Hàng trăm người Rohingya vượt đường biển đến Indonesia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hơn 200 người Rohingya đã cập bờ tại tỉnh Aceh, vào cuối tuần qua, theo thông tin từ một quan chức địa phương hôm 6/1.

phu-nu-ty-nan-rohingya-tham-gia-lop-hoc-lam-banh-o-malaysia-anh-icmc.jpg
Phụ nữ tỵ nạn Rohingya tham gia lớp học làm bánh ở Malaysia. Ảnh: ICMC

Đây là dấu hiệu cho thấy số lượng người Rohingya vượt biên bằng đường biển đến quốc gia Đông Nam Á này đang ngày càng gia tăng.

Người Rohingya, chủ yếu là người Hồi giáo đến từ Myanmar, được xem là cộng đồng không quốc tịch lớn nhất thế giới. Họ thường rời bỏ các trại tị nạn với điều kiện sống nghèo nàn trên những chiếc thuyền thô sơ để tìm đến Thái Lan, Indonesia hoặc Malaysia – các quốc gia có cộng đồng Hồi giáo lớn.

Hầu hết người Rohingya cố gắng đi thuyền đến Indonesia trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 5 khi gió nổi lên, cho phép những chiếc thuyền đông đúc di chuyển nhanh hơn.

Theo ông Miftach Tjut Adek, trưởng cộng đồng ngư dân ở Aceh, vào tối 5/1, hơn 200 người Rohingya đã đến khu vực West Peureulak thuộc Đông Aceh, trên đảo Sumatra ở phía tây Indonesia.

Một quan chức thuộc Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn(UNHCR) Faisal Rahman, cho biết cơ quan này đang phối hợp với chính quyền địa phương và đội ngũ của UNHCR đã tới West Peureulak để nắm tình hình và thảo luận cách giải quyết.

Vào tháng 10 và 11 năm ngoái, hơn 500 người Rohingya đã đến Indonesia bằng đường biển. Năm 2023, Indonesia ghi nhận hơn 2.000 người Rohingya đến nước này, vượt qua tổng số người tị nạn trong bốn năm trước đó, theo UNHCR.

Hiện tại, gần 1 triệu người Rohingya đang sống trong các trại tị nạn ở Bangladesh, nơi Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn, ông Filippo Grandi, gọi là "trại tị nạn nhân đạo lớn nhất thế giới".

Ở Myanmar, quốc gia với đa số dân là Phật giáo, người Rohingya bị coi là những người nhập cư bất hợp pháp từ Nam Á. Người Rohingya không được công nhận là công dân và thường xuyên bị phân biệt đối xử, ngược đãi.

Theo LHQ, người Rohingya đã trốn chạy khỏi nhiều đợt xung đột và bạo lực ở Myanmar. Làn sóng lớn nhất diễn ra vào tháng 8/2017, khi 742.000 người lánh nạn sang Bangladesh để tránh cuộc xung đột giữa quân đội chính phủ và các tay súng nổi dậy.

Có thể bạn quan tâm

Người dân quyết tâm xây dựng khu dân cư xanh-sạch-đẹp.

Chư Păh nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường

(GLO)- Cùng với việc triển khai đồng bộ các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới, những năm qua, xã Chư Păh xác định tiêu chí môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy cả hệ thống chính trị và người dân cùng vào cuộc.

Ðảm bảo thực thi hiệu quả công tác dân tộc trong bối cảnh mới

Ðảm bảo thực thi hiệu quả công tác dân tộc trong bối cảnh mới

(GLO)- Gia Lai có địa bàn rộng, dân cư phân tán, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 23% với 47 dân tộc cùng sinh sống. Mỗi dân tộc sở hữu đời sống văn hóa riêng phong phú. Ðiều này đặt ra yêu cầu phải tổ chức thực hiện tốt chính sách dân tộc, vừa bảo đảm an sinh vừa củng cố khối đại đoàn kết.

Phó Tư lệnh Quân khu 5 Trần Thanh Hải kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân vùng bão lũ Gia Lai

Phó Tư lệnh Quân khu 5 Trần Thanh Hải kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân vùng bão lũ Gia Lai

(GLO)- Chiều 10-12, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân vùng bão lũ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Cùng đi có Đại tá Phạm Văn Đạt-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh.

Thắp sáng hy vọng từ Chư Prông

Thắp sáng hy vọng từ Chư Prông

(GLO)- Suốt 13 năm qua, nhóm từ thiện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã tích cực vận động, kết nối các nhà hảo tâm để có các hình thức hỗ trợ đa dạng cho nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm niềm tin và động lực cho họ vươn lên trong cuộc sống.

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

(GLO)- Tháng hành động Quốc gia về dân số (tháng 12) với chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc” tiếp tục khẳng định trách nhiệm chung, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết đổi mới công tác dân số theo hướng thực chất, hiệu quả.

null