Kể chuyện phố núi qua men bia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Giữa lòng phố núi, có một người kể chuyện về Gia Lai không phải bằng lời mà bằng... bia. Từ đam mê cá nhân, anh Tạ Quang Hiếu-chủ Xưởng bia thủ công Thông Xanh (21B Triệu Quang Phục, phường Hội Phú) biến thành nghề, từ nghề anh kể bản sắc Gia Lai qua hương men nồng nàn.

Đưa hồn phố núi vào từng giọt bia

Thoáng nhìn qua vóc dáng của chàng trai luôn đứng quanh quầy bia, ít ai ngờ anh từng là kỹ sư công nghệ thông tin, có hơn mười năm làm lập trình viên.

Chia sẻ về việc thay đổi định hướng nghề nghiệp, anh Hiếu kể: “Mình vốn là người thích uống bia. Lúc đầu chỉ là đam mê uống cùng bạn bè vào dịp cuối tuần hay sau giờ làm, sau lại tò mò muốn biết tại sao mỗi loại bia lại có hương vị khác nhau. Thế rồi mình mày mò đi học, tự nấu; càng dấn thân càng nhận ra mình thực sự yêu công việc này. Đến nay mình gắn bó với những mẻ bia thủ công được 5 năm”.

ke-chuyen-phoi-nui-qua-men-bia-1.png

Với anh Tạ Quang Hiếu, bia thủ công không chỉ là món đồ uống, mà còn là sản phẩm để anh thể hiện được đặc trưng của Gia Lai qua từng vị bia.

“Khi học và tìm hiểu về bia thủ công, trong mình có khao khát tìm ra một công thức bia thủ công dành riêng cho quê hương mình. Để mỗi lần ai thử bia đều có thể nhận ra “À bia Gia Lai, bia Chư Đang Ya... đây rồi”. Giống như rượu vang hay các sản phẩm thức uống khác, mỗi loại có vị khác nhau”-anh Hiếu chia sẻ.

Theo chủ Xưởng bia thủ công Thông Xanh, đa phần người dân sinh sống tại Gia Lai chưa biết đến bia thủ công, đó cũng chính là lý do lớn khiến anh quyết tâm theo đuổi con đường sản xuất này. Bia thủ công khác bia công nghiệp ở 3 điều “không”: không lọc, không thanh trùng, không chất bảo quản; tập trung vào hương vị tự nhiên nên vị cũng sẽ thay đổi theo màu sắc của bia.

ke-chuyen-phoi-nui-qua-men-bia-2.png
Mỗi loại bia có hương vị và màu sắc khác nhau. Ảnh: Hoàng Hoài

Hiện tại Xưởng bia thủ công Thông Xanh có 10 loại vị bia khác nhau: bia Pilsner, bia Gạo ST25, bia Biển Hồ, bia Chư Đang Ya, bia Đập Tân Sơn, bia Thác K50, bia Hàng Thông Trăm Tuổi...

Với những cái tên nghe rất “Gia Lai”, đằng sau đó là mỗi câu chuyện thú vị mà anh Hiếu muốn gửi gắm. Mỗi loại bia có hương vị và màu sắc khác nhau, tùy thuộc vào hàm lượng lúa mạch, hoa bia hay nguyên liệu tạo hương vị.

“Ví dụ như vị bia Chư Đang Ya, mình đã phải mất 2 năm nghiên cứu, thử nghiệm để tạo ra cảm giác sảng khoái khiến người thưởng thức có thể cảm giác đang được ở trong bầu không khí trong lành trên đỉnh núi lửa, với hậu vị ngọt nhẹ thơm mùi lúa non”-anh Hiếu chia sẻ.

ke-chuyen-phoi-nui-qua-men-bia-3.png
Bia Chư Đang Ya là vị được nhiều người lựa chọn thưởng thức. Ảnh: Hoàng Hoài

Một mẻ bia thủ công từ khi nấu đến khi uống được mất ít nhất một tháng. Mỗi giai đoạn đều quan trọng: nấu dịch đường, lên men, ủ lạnh... chỉ cần sai một độ C sẽ cho ra hương vị khác.

Khác với bia công nghiệp dùng nhiều phụ liệu như gạo, khoai, sắn để giảm giá thành, bia thủ công Thông Xanh được ủ hoàn toàn từ lúa mạch, hoa bia nhập khẩu, chỉ riêng nước là của phố núi.

“Nguồn nước của phố núi Gia Lai rất đặc biệt, rất hợp để nấu bia. Dù vậy, mình vẫn lọc về nước tinh khiết và bổ sung muối, khoáng chất để đảm bảo đồng nhất hương vị khi ra lò”-anh Hiếu giải thích.

Hệ thống thiết bị trong xưởng được đầu tư đạt tiêu chuẩn Đức nhưng khi máy được mang về Việt Nam, anh Hiếu phải đặt hàng điều chỉnh lại thông số để phù hợp khí hậu nhiệt đới của Việt Nam.

“Uống bia cũng cần có văn hóa”

Điều khiến anh Hiếu trăn trở không chỉ là việc nấu bia ngon, mà là thói quen uống bia của người Việt.

“Chỉ ở Việt Nam mới có chuyện uống bia bỏ đá. Việc bỏ đá vào ly bia làm loãng, mất hương, thậm chí khiến bia chết hẳn. Để thưởng thức trọn vị, bia cần được bảo quản ở 2-4°C sau đó rót ra ly, ngắm màu, ngửi mùi, rồi nhấp từng ngụm nhỏ”.

ke-chuyen-phoi-nui-qua-men-bia-4.jpg
Bia được đóng vào chai thủy tinh có dung tích 330 ml. Ảnh: Hoàng Hoài

“Khách đến xưởng bia lần đầu thường xin thêm một xô đá, mình có hướng dẫn nhưng có vị khách khăng khăng rằng trước giờ chỉ uống bia bỏ đá thôi, “Uống vậy mới ngon!”. Mình cho khách thử ngay việc bỏ đá vào bia thủ công và một ly không bỏ đá, khách có cảm giác khác biệt, cảm nhận rõ hơn vị bia thủ công”-anh Hiếu cười nói.

Tại Xưởng bia thủ công Thông Xanh, khách đến không quá ồn ào “dzô dzô” như ở quán nhậu khác mà thường tĩnh hơn, trò chuyện và lắng nghe về từng loại bia hay những câu chuyện đời thường trong cuộc sống.

Anh Phạm Nam (SN 1987, trú tại phường An Phú) đến thưởng thức bia tại Xưởng bia thủ công Thông Xanh chia sẻ: “Bia thủ công không dành cho người vội. Nó là thứ để uống chậm, để cảm nhận. Khi người ta hiểu được cái thật trong từng giọt bia, họ sẽ trân trọng công sức của người nấu hơn”.

Không quảng cáo rầm rộ, không khuyến mãi ồn ào, Xưởng bia thủ công Thông Xanh vẫn có lượng khách quen ổn định. Với anh Hiếu, thành công không nằm ở số chai bia bán ra mà ở chỗ người Gia Lai bắt đầu uống bia theo cách tinh tế hơn.

“Mình mong một ngày, khi nhắc đến Gia Lai, người ta không chỉ nói về cà phê, cồng chiêng mà còn có bia-thứ bia mang hương vị phố núi. Mình tin điều đó sẽ đến”-anh Hiếu tự hào nói.

Nhìn những bồn ủ sáng ánh thép, hơi men lan tỏa trong xưởng, người ta hiểu hơn vì sao anh gọi nghề này là “kể chuyện bằng bia”. Mỗi giọt bia không chỉ có vị malt (mạch nha), hoa bia mà còn có vị của đất, của nắng gió Tây Nguyên và của người đàn ông chọn làm điều khác biệt ở chính quê hương mình.

Bia thủ công là gì?

Bia thủ công (craft beer) là loại bia được sản xuất thủ công, quy mô nhỏ, dùng nguyên liệu tự nhiên như malt (mạch nha) đại mạch, hoa bia, men và nước-không thêm phụ gia hay chất bảo quản. Bia không lọc, không thanh trùng nên giữ nguyên hương vị tự nhiên, đậm đà và tươi mới hơn bia công nghiệp.

Quy trình ủ bia thủ công gồm: Nấu dịch đường từ malt và hoa bia; Lên men chính (10-14 ngày); Ủ lạnh 2-3 tuần để ổn định hương vị; Đóng chai/keg, hoàn thiện sản phẩm.

Có thể bạn quan tâm

Mùa xuân đầu tiên ở khu tái định cư Pờ Tó

Mùa xuân đầu tiên ở khu tái định cư Pờ Tó

(GLO)- Theo con đường bê tông phẳng phiu, chúng tôi vào thăm khu tái định cư của xã Pờ Tó. Từng tốp thợ khẩn trương dựng nhà, lợp mái, tiếng nói cười rộn ràng xen lẫn tiếng búa gõ, tiếng máy cưa, tiếng trẻ con gọi nhau í ới. Tất cả tạo nên nhịp sống mới hướng về mùa xuân đầu tiên “an cư, lạc nghiệp”.

Gia Lai: Đón năm mới ấm áp, nhiều ước vọng

Gia Lai: Đón năm mới ấm áp, nhiều ước vọng

(GLO)- Ngày đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 ở Gia Lai không quá ồn ào, náo nhiệt nhưng đủ để cảm nhận nhịp chuyển nhẹ nhàng của cuộc sống khi năm mới bắt đầu. Trong không khí ấy, mỗi người có một cách trải nghiệm riêng, song đều gửi gắm ước vọng về một năm bình an, nhiều khởi sắc.

Truyền thông dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Từ nhận thức đến hành động

Truyền thông dân số vùng đồng bào DTTS: Từ nhận thức đến hành động

(GLO)- Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong thực hiện chính sách dân số và phát triển, Chi cục Dân số (Sở Y tế) đã chủ động phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh truyền thông theo hướng đa dạng hình thức, sát thực tiễn, phù hợp với đặc thù vùng đồng bào DTTS và miền núi.

An toàn, vệ sinh lao động nhìn từ thực tiễn doanh nghiệp: Từ đáp ứng yêu cầu đến tự giác phòng ngừa

An toàn, vệ sinh lao động nhìn từ thực tiễn doanh nghiệp: Từ đáp ứng yêu cầu đến tự giác phòng ngừa

(GLO)- An toàn, vệ sinh lao động không chỉ là yêu cầu pháp lý, mà còn là thước đo trách nhiệm và năng lực quản trị của mỗi doanh nghiệp. Thực tiễn sản xuất cho thấy, nơi nào coi người lao động là trung tâm, nơi đó tai nạn được phòng ngừa, hiệu quả được nâng lên.

 Khởi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo xã Ia Krêl

Khởi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo xã Ia Krêl

(GLO)- Chiều 25-12, Hội Cựu chiến binh xã Ia Krêl phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, hệ thống ngoại ngữ Lalisa (phường Pleiku) và các đơn vị tài trợ tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình anh Rơ Châm Hăng tại làng Yít Tú.

Khởi động dự án phát triển cây sa nhân tím dưới tán rừng tại xã Bình Phú, Gia Lai.

Khởi động Dự án phát triển cây dược liệu sa nhân tím gắn với bảo vệ rừng và sinh kế cộng đồng

(GLO)- Dự án hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cây dược liệu sa nhân dưới tán rừng cho cộng đồng dân tộc thiểu số tại xã Bình Phú (Gia Lai) nhằm nâng cao nhận thức về khai thác, bảo tồn bền vững cây sa nhân tím gắn với bảo vệ rừng và cải thiện sinh kế cho người dân.

Thống nhất chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế: Bảo đảm công bằng trong thụ hưởng

Thống nhất chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế: Bảo đảm công bằng trong thụ hưởng

(GLO)- Nghị quyết số 35/2025/NQ-HÐND của HÐND tỉnh Gia Lai đã thống nhất mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho một số nhóm đối tượng sau sắp xếp đơn vị hành chính. Chính sách mới góp phần xóa “độ vênh” giữa các địa bàn, bảo đảm công bằng, thuận lợi trong triển khai và thụ hưởng an sinh xã hội.

null