Nhớ lần lấy mật ong rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tầm khoảng tháng tư, tháng năm (âm lịch) là mùa mật ong ở Tây Nguyên. Hàng năm, đồng bào Bahnar, Jrai ở các buôn làng sống gần rừng đi thu hoạch mật ong và các nguồn lâm sản khác đem bán để có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Vào thập niên 80 của thế kỷ trước, tôi thường về công tác tại xã Sơn Lang, huyện Kbang. Một lần, tôi theo người anh kết nghĩa đi lấy mật ong rừng. Đó là một buổi sáng, khi mặt trời vừa hửng trên ngọn núi, sương đêm còn đọng giọt trên cành cây. Anh Đinh Mah đã chuẩn bị sẵn gùi, dây thừng, tấm ni lông, búa, đinh và cây sáp ong bằng ngón tay dài chừng vài gang tay. Đoàn chúng tôi gồm 4 người. Con đường mòn ngoằn ngoèo xuyên qua nương rẫy đến khu rừng già. Anh Mah đi trước dẫn đường, vừa đi vừa kể chuyện. Theo anh Mah, khi thấy cây rừng nào có tổ ong, chỉ cần vạt mảnh vỏ của thân cây rồi gắn vào đó một đoạn cây ngang hình dấu cộng là người khác biết, sẽ không xâm phạm.

Ảnh minh họa: Thiên Di

Ảnh minh họa: Thiên Di

Đi khoảng vài giờ, trước mắt tôi là một cây lớn tầm vài người ôm, cao thẳng đứng, xòe tán sum suê, 1 cành chìa ra, treo thõng xuống 1 tổ ong lớn chừng 2 chiếc chiếu trải. Ong bám dày bao quanh tổ. Anh Mah chậm rãi lấy tấm ni lông lót vào 2 chiếc gùi rồi dạo quanh đó cắt lá lau khô làm đuốc. Khi bó tròn cây đuốc, anh lấy cây sáp ong bỏ vào giữa và cột chặt lại, cắm cán đuốc bằng một đoạn cây le khoảng vài mét.

Một lát sau, chừng mười đoạn tre già to bằng cổ tay, chừa cành chìa ra khoảng gang rưỡi tay đã được để gần đó. Sau đó, anh Mah bắt đầu đóng đinh vào những đoạn tre dính vào thân cây lớn như một chiếc thang và từng bước leo lên cây. Đóng hết cây, vợ anh lại cột cây khác vào sợi dây thừng buộc một đầu vào cổ chân anh để kéo lên. Cứ như vậy, anh leo dần đến chạc ba của cây lớn thì ngồi lại. Vợ anh châm lửa cây đuốc cột vào dây ra hiệu anh kéo lên. Anh đưa cây đuốc vào hướng đầu gió, quơ qua quơ lại về phía đàn ong. Đến khi cây đuốc vừa tàn thì đàn ong cũng bay hết để lộ chiếc tổ ong rỉ mật vàng ươm.

Hai chiếc gùi và dao cắt bánh mật bằng gỗ cũng được anh Mah kéo lên cột chặt vào nhánh cây dưới đáy tổ ong. Anh nằm dọc thân cây, chìa dao ra cắt. Phần dưới đáy tổ là sáp và ong non, phần trên sát với thân cây là mật. Anh chọn cắt phần ong non ra nhiều bánh để rơi tự do xuống đất. Đến phần cắt bánh mật, anh thận trọng treo chiếc gùi hứng gần bánh, khi cắt sẽ rơi đúng vào miệng gùi, cắt tới đâu anh di chuyển gùi đến đó. Khi đầy gùi, anh tháo dây buộc và thả từ từ xuống đất. Cuối cùng tổ ong được anh lấy hết và anh cũng xuống đất một cách nhẹ nhàng qua những nấc thang mắt tre.

Trời gần trưa nhưng dưới tán cây rừng vẫn mát rười rượi. Anh chị và đứa con xới cơm ra lá để ăn, còn tôi chỉ muốn thưởng thức món mật ong. Anh biết ý bèn bẻ một miếng có nhiều ong non và một miếng có nhiều mật đặt lên chiếc lá rừng to rồi giục: “Em ăn đi, ngon lắm đó!”. Tôi háo hức cắn ngay bánh mật, vị ngọt thanh lan tỏa.

Mặt trời nghiêng về hướng Tây. Chúng tôi trở lại nhà, vợ chồng anh Mah bắt đầu vắt mật. Dụng cụ là tấm vải mùng và chiếc nồi đồng lớn để hứng. Phần mật anh đựng vào ghè lớn, ước chừng vài chục lít, phần sữa ong non và phấn hoa anh đựng vào chai. Sáp vắt xong được bỏ vào nồi nấu, gạn bỏ xác, lược lại bằng tấm vải rồi đổ vào các chén đồng để dành lăn thành chiếc đèn sáp.

Bây giờ, khi ngồi viết những dòng này, tôi lại ao ước mình có thêm một lần cùng gia đình anh Mah vào rừng để được thưởng thức hương vị của thiên nhiên rừng núi.

Có thể bạn quan tâm

Động đất tại Myanmar: Số người mắc kẹt trong tòa nhà sập ở Thái Lan lên tới 81 người

Động đất tại Myanmar: Số người mắc kẹt trong tòa nhà sập ở Thái Lan lên tới 81 người

Liên quan đến những thiệt hại tại Thái Lan do ảnh hưởng của trận động đất tại Myanmar, thông báo chiều 28/3, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai cho biết đã có ít nhất 3 công nhân thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà cao 30 tầng đang được xây dựng ở Thủ đô Bangkok.

Ông Kpă Blon (bìa phải) trò chuyện với thanh niên trong làng về việc đảm bảo an ninh trật tự.Ảnh: R.H

“Đầu tàu” của làng Đút

(GLO)- Nhắc đến ông Kpă Blon (SN 1984, làng Đút, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), ai cũng dành cho ông sự quý trọng. Không chỉ tận tâm hòa giải mâu thuẫn, giữ gìn sự bình yên cho buôn làng, ông còn tích cực hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

Xã anh hùng vươn mình phát triển

Xã anh hùng vươn mình phát triển

(GLO)- Những ngày tháng 3 lịch sử, chúng tôi về thăm lại xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Vùng đất anh hùng năm xưa giờ đây đã “thay da đổi thịt” với những ngôi nhà khang trang mọc lên san sát, điện-đường-trường-trạm kiên cố, đời sống người dân khởi sắc từng ngày.

Nhân lên niềm tự hào dân tộc

Nhân lên niềm tự hào dân tộc

(GLO)- Nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai duy trì hoạt động chào cờ, sinh hoạt chính trị dưới cờ vào sáng thứ hai tuần đầu tiên của tháng. Hoạt động này nhằm tuyên truyền, giáo dục, bồi đắp tình yêu Tổ quốc, lòng tự hào dân tộc trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Gương sáng làng Nang

Ông Rơ Châm Thơnh - Gương sáng làng Nang

(GLO)- Ông Rơ Châm Thơnh (SN 1966, làng Nang, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) rất được dân làng kính trọng, quý mến. Không chỉ có công trong việc xây dựng khối đoàn kết ở khu dân cư, ông Thơnh còn là tấm gương sáng về phát triển kinh tế tại địa phương.

Trưởng ban công tác mặt trận làng Nú làm kinh tế giỏi

Trưởng ban công tác mặt trận làng Nú làm kinh tế giỏi

(GLO)- “Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Rơ Lan Xíu còn nhiệt tình, trách nhiệm với công việc được giao và luôn được cộng đồng tin tưởng, tín nhiệm”- Đó là nhận xét của ông Puih Dinh- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Khai (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) về Trưởng ban Công tác mặt trận làng Nú.

Bộ sưu tập tiền tỷ của bác tài xe khách

Bộ sưu tập tiền tỷ của bác tài xe khách

(GLO)- Anh Trần Duy Quang (SN 1980, tổ 10, thị trấn Phú Thiện) là tài xế nhà xe Cô Hai tuyến Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh. Sau những khoảng thời gian ngồi ôm vô lăng lái xe khách đường dài, anh lại đắm chìm với niềm đam mê sưu tập đồ cũ.