Mợ tôi tâm sự: “Khi hòa bình lập lại, mẹ con mợ cũng vừa ra khỏi Nhà lao Pleiku và Nhà lao Quy Nhơn và biết tin cậu con hy sinh trên mảnh đất Pleiku trong Tết Mậu Thân 1968. Mợ đã đi khắp nơi, gặp những đồng đội cũ để tìm phần mộ của cậu con. Nhưng bao năm qua, mợ và em Phương vẫn như mò kim đáy bể”. Mợ tôi kể, ngày ấy, chỉ có nguồn tin duy nhất mà cán bộ và người dân địa phương cho biết là, hầu hết bộ đội ta hy sinh trong Tết Mậu Thân ở thị xã Pleiku đã bị địch đưa về Hội Phú chôn trong một hố chôn tập thể.
Sau này, chính quyền và người dân địa phương đã xây dựng Đền tưởng niệm liệt sĩ Hội Phú (đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú, TP. Pleiku). Năm 2007, Đền tưởng niệm liệt sĩ Hội Phú được UBND tỉnh công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh. Trong số 200 liệt sĩ yên nghỉ tại nơi này có tên liệt sĩ Khổng Tố. Mợ Thơm tin rằng, chồng mình cũng đã nằm lại cùng đồng đội ở ngôi mộ chung Hội Phú. Và năm nào cũng vậy, cứ có dịp lên Pleiku, mợ và em tôi đều đến Đền tưởng niệm liệt sĩ Hội Phú thắp hương tưởng niệm.
Khu vực suối Hội Phú (TP. Pleiku) hôm nay. Ảnh: Đ.T |
Tuy nhiên, tình cờ một lần trong buổi gặp mặt những cán bộ và thân nhân thuộc số cán bộ ở lại sau năm 1954 do Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức, mợ Thơm đã gặp một đồng đội cũ của chồng (quê ở An Khê) và ông ấy cho biết đã trực tiếp chứng kiến sự hy sinh của liệt sĩ Khổng Tố. Biết tôi lúc đó đang làm việc tại Báo Gia Lai, mợ Thơm kể lại câu chuyện này với mong muốn tôi có thể giúp mợ tìm được thông tin về cậu Khổng Tố.
Câu chuyện mợ kể theo lời đồng đội của chồng có đoạn: “Đêm 30 Tết Mậu Thân, các cánh quân của ta đã dũng mãnh từ các ngả tấn công vào thị xã Pleiku và gặp phải hỏa lực rất mạnh của địch chống trả quyết liệt. Chúng tôi (đồng đội cũ của liệt sĩ Khổng Tố-N.V), trong đó có đồng chí Khổng Tố men theo suối Hội Phú tiến vào nội đô nhưng đến nửa đường thì địch thả pháo sáng dẫn đường cho trực thăng Mỹ bắn vào đội hình quân ta. Nhiều đồng đội bị thương vong, anh Khổng Tố bị thương nặng. Trong đêm tối, tôi cõng đồng chí Tố vượt suối rồi trườn qua một cái dốc thì lúc này đồng chí ấy đã hy sinh rồi… Tôi đưa đồng chí Tố vào một khu vườn trồng khoai mì của dân và đào vội một cái hố để chôn tạm đồng đội mình mà không kịp đánh dấu. Bấy giờ, súng vẫn nổ liên hồi, máy bay giặc quần thảo khắp nơi, tôi tiếp tục lên đường để tìm đơn vị mình đang chiến đấu. Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tôi có trở lại Pleiku và lần theo suối Hội Phú để xác định vị trí, nơi mình chôn cất đồng đội năm ấy. Nhưng hiện trạng đã thay đổi quá nhiều; nhà dân mọc lên san sát nên tôi không xác định được vị trí cũ. Tôi có hỏi thăm dân địa phương nhưng không có thông tin gì mới liên quan đến đồng chí Tố”.
Từ thông tin này, mợ Thơm tin rằng, chồng mợ không nằm trong ngôi mộ chung Hội Phú mà có lẽ hài cốt ông nằm đâu đó bên bờ suối Hội Phú như lời kể của đồng đội. Đi dò la khắp nơi, mợ tôi lên xuống Pleiku như con thoi trong một thời gian dài nhưng đành bất lực.
Tôi cũng giúp mợ đăng tin trên báo, gặp gỡ các cán bộ lão thành cách mạng như ông Hồ Miên-thủ trưởng cũ của cậu tôi thuộc Đội Vũ trang tuyên truyền thời chống Pháp ở Đak Đoa để tìm hiểu nhưng việc tìm thấy mộ liệt sĩ thì vẫn mờ mịt. Cuối cùng, mợ Thơm đã tìm đến giải pháp tâm linh với nhà ngoại cảm. Họ cũng chỉ đưa ra một sơ đồ chung chung là: Hài cốt cậu tôi nằm trên sườn đồi gần con suối với khu nhà dân được xây theo hình chữ L. Mợ tôi đã đi tìm theo sự chỉ dẫn, nhưng rồi cũng như lội vào rừng gai… Có lần mợ định dẫn nhà ngoại cảm đến TP. Pleiku để tìm mộ, nhưng con trai không đồng tình và không tin vào điều này nên mọi việc đã dừng lại.
Khi tôi đã về hưu, một ngày, tôi nhận được thư của Đại tá Phan Anh Tuấn-người trực tiếp tham gia Chiến dịch Mậu Thân ở Pleiku, mời vợ chồng tôi lên nhà riêng để trao đổi thông tin về liệt sĩ Khổng Tố. Chúng tôi mừng thầm là sẽ có được tin mới về trường hợp của cậu vợ. Nhưng lúc bấy giờ, chúng tôi cũng chỉ được biết thêm thông tin về nhiệm vụ của cậu tôi là quân y sĩ được phân công trong Chiến dịch Mậu Thân là Đội trưởng Đội phẫu thuật tiền phương với nhiệm vụ là theo sát các cánh quân để cứu chữa thương-bệnh binh trong chiến dịch. Không may, từ những loạt đạn đầu của địch, cậu tôi đã vĩnh viễn nằm lại với mảnh đất Pleiku.
Vậy nên đến nay, mợ Thơm tin rằng, chồng mình từ lâu đã hóa thân vào lòng đất bazan Pleiku, nơi mà ông đã kinh qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc với niềm tin vào thắng lợi cuối cùng.