Ngược núi mưu sinh mùa thu hoạch cà phê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ giữa tháng 11, nhiều địa phương cao nguyên Gia Lai đỏ rực sắc quả cà phê chín. Đây cũng là thời điểm dòng người lại ngược núi tìm đến rất nhiều vườn để hái cà phê thuê.

Những ngày này, ở các xã trồng nhiều cà phê như Chư Sê, Chư Păh, Đak Đoa, Ia Hrung… trở nên rộn ràng hơn hẳn bởi lực lượng lao động hái cà phê thuê, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện phần lớn chủ vườn trả công theo hình thức khoán, khoảng 110 - 120 nghìn đồng/tạ quả cà phê tươi.

hai-ca-phe-kiem-tien-cong.jpg
Những người làm thuê nỗ lực hái quả cà phê nhiều nhất có thể để có tiền công cao hơn. Ảnh: Chu Hằng

Ông Nguyễn Tăng Thức, chủ vườn cà phê (trú tại thôn 2, xã Ia Phí), cho biết: “Nhiều chủ vườn có diện tích trồng cà phê lớn, trái lại chín rộ trong thời gian ngắn, nhân lực tại chỗ không đủ nên phải thuê nhiều người từ các xã khác đến thu hoạch. Vườn cà phê của tôi diện tích 1,5 ha, năm nay đang thuê 6 nhân công ở tỉnh Quảng Ngãi hái với mức khoán 120 nghìn đồng/tạ quả”.

Để nhận được tiền công này, người lao động phải làm không ngơi tay. Cứ 2 người chung 2 tấm bạt, kéo lê dưới gốc cà phê, hái lia lịa rồi trút vào bao tải cho đến khi đầy ắp (khoảng từ 50 - 70 kg/bao). Rồi có vườn người hái phải vác bao cà phê nặng đi cả trăm mét về điểm tập kết. Hết một ngày len lỏi giữa những tán cây cà phê, có khi găng tay người hái đã rách tơi tả, còn khuôn mặt họ sạm lại...

Mỗi mùa cà phê chín rộ, ông Nay Nha (SN 1977, dân tộc Jrai, buôn Tơ Nung, xã Ia Dreh) lại cùng gia đình hái cà phê tại xã Ia Hrung, nơi cách nhà hơn 100 km. “Tôi đã làm công việc này 5 mùa vụ rồi. Nhà chỉ trông vào mấy sào mì nên thu nhập thấp, vụ vừa rồi bão quét qua làm gãy và thối hết nên chúng tôi càng phải cố gắng đi hái nhiều hơn, kiếm tiền trang trải cuộc sống. Hiện mỗi ngày hai vợ chồng làm cật lực cũng kiếm được hơn 600 nghìn đồng”, ông Nha cho biết.

Anh Nay Tham (SN 1998, con trai ông Nha) những năm qua cũng đi hái cà phê thuê cùng bố mẹ. Anh chia sẻ: “Vợ năm nay mới sinh con, không trông coi đứa con nhỏ khác được nên tôi phải dẫn đi cùng trong mùa thu hoạch cà phê. Cũng lo nếu lỡ con ốm đau giữa mùa thu hoạch thì mình đành phải nghỉ làm”.

Ở một vườn cà phê khác, ăn vội bát cơm trưa cho xong bữa, chị Nay Hnuin (SN 1986, dân tộc Jrai, làng Hoang 2, xã Ia Sao) lại tất tả ra bạt hái cà phê cùng cháu mình. Chị chia sẻ: “Tôi làm công việc này đã 3 mùa đều ở một vườn cà phê. Bởi chủ vườn thương người hái thuê hơn, ngoài tiền công thì còn cho thịt, cá để có bữa ăn chất lượng sau khi lao động vất vả. Chúng tôi chịu khó làm việc hiệu quả nên kết thúc thu hoạch thì chủ vườn còn thưởng thêm, rồi cho cả tiền vé đi xe đò về nhà”, chị Nay Hnuin bày tỏ.

hai-ca-phe-thue.jpg
Mỗi ngày, chị Nay Hnuin và cháu trai cùng làm cật lực thì hái được khoảng 6 - 8 tạ quả cà phê tươi. Ảnh: Chu Hằng

Với 11 năm kinh nghiệm đi hái cà phê thuê, anh Rah Lan Ka (SN 1997, dân tộc Jrai, buôn Puh Chik, xã Ia Rsai) những năm trước đây đi xa hái thuê ở Đắk Lắk. “Xa nhà vất vả lắm nên 5 năm qua tôi chỉ hái ở trong tỉnh Gia Lai, nếu gia đình mình có việc gì cần thì còn tiện đi về. Nhiều năm qua tôi đều đi cùng anh em họ hàng để phối hợp hái thuê. Năm nay khác, họ hàng bận việc, tôi đi một mình hái có cực nhọc hơn nhưng làm quá quen rồi cũng chịu được, bù lại thu nhập cũng nhiều hơn”, anh Ka bộc bạch.

Nhiều lao động ngoại tỉnh cũng khăn gói lên cao nguyên Gia Lai để hái cà phê thuê. Anh A Xiết (SN 1996, dân tộc Ca Dong, trú tại thôn Đăk Pét, xã Kon Plông, tỉnh Quãng Ngãi) đã đi ra ngoài tỉnh hái cà phê thuê được 3 năm. Anh kể: “Từ nhà tôi đi hái cà phê ở xã Ia Phí (Gia Lai) di chuyển khoảng 100 km. Mỗi sáng sớm tại chỗ ở tạm trong thời gian hái, hai vợ chồng tranh thủ nấu cơm mang theo để tranh thủ ăn trưa tại vườn cho kịp hái”.

Lần đầu lên xã Ia Hrung hái cà phê, gia đình anh Đinh Văn Pá (SN 1979, dân tộc H’re, thôn Sông Hà, xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi) từ 1 giờ sáng đã từ nhà chạy xe máy hơn 4 tiếng mới đến nơi vào lúc sáng sớm để gặp chủ để nhận việc. “Được người trong thôn giới thiệu, tôi cùng vợ và hai con trai đi qua tỉnh Gia Lai làm một tháng thu hoạch cà phê. Những ngày đầu đi hái, tôi còn bỡ ngỡ từ cách trải bạt, hái quả cho đến việc kéo bao cà phê. Tay rát, lưng đau nhưng vẫn phải cố gắng”.

Dẫu công việc vất vả, nhưng mỗi chuyến đi hái cà phê là một cơ hội để có thu nhập cải thiện cuộc sống của nhiều gia đình. Những giọt mồ hôi lặng thầm của người hái thuê trong mùa thu hoạch đang góp phần đưa cà phê cao nguyên Gia Lai đi đến muôn nơi.

Có thể bạn quan tâm

Giữ nghề truyền thống trên quê hương thứ hai

Giữ nghề truyền thống trên quê hương thứ hai

(GLO)- Rời quê nhà ở miền Bắc vào Gia Lai lập nghiệp, nhiều hộ dân vẫn bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống của cha ông. Các sản phẩm của họ mang đậm hồn quê, dần tạo dựng thương hiệu, góp thêm sắc màu ẩm thực trên quê hương thứ hai.

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

(GLO)- Khi bình minh dần ló rạng, căn bếp nhỏ của bà Nguyễn Thị Cam (SN 1941, thôn Đại An 1, xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) lại sáng đèn. Nhiều năm nay, bà bền bỉ với nghề làm mì Quảng và bánh tráng truyền thống, mang hương vị của người xứ Quảng quê nhà đến với bà con vùng cao nguyên.

Người dân quyết tâm xây dựng khu dân cư xanh-sạch-đẹp.

Chư Păh nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường

(GLO)- Cùng với việc triển khai đồng bộ các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới, những năm qua, xã Chư Păh xác định tiêu chí môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy cả hệ thống chính trị và người dân cùng vào cuộc.

Chi thanh toán khám-chữa bệnh BHYT tăng 16% trong 11 tháng

Chi thanh toán khám-chữa bệnh BHYT tăng 16% trong 11 tháng

(GLO)- Theo thống kê của BHXH Việt Nam, tính hết tháng 11, cả nước ghi nhận trên 177,8 triệu lượt khám-chữa bệnh BHYT, tăng gần 10,3 triệu lượt (hơn 6%) so với cùng kỳ năm 2024. Số chi thanh toán từ đó cũng tăng 16%, tỷ lệ sử dụng dự toán quỹ khám-chữa bệnh BHYT của cả nước là 100,1%.

Quyền học tập và cam kết quyền con người của Việt Nam

Quyền học tập và cam kết quyền con người của Việt Nam

Hôm nay là kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10-12-1948 - 10-12-2025). Với bất kỳ quốc gia nào, không có quyền nào tác động sâu rộng đến tương lai của một dân tộc như quyền được học tập. Đây là quyền mở ra mọi quyền khác: quyền tiếp cận cơ hội, quyền phát triển, và quyền vươn lên bình đẳng.

Gần dân từ những lớp học tình thương ở xã Hra

Gần dân từ những lớp học tình thương ở xã Hra

(GLO)- Xuất phát từ thực tế nhiều người Bahnar tại các làng ở xã Hra (tỉnh Gia Lai) chưa biết chữ, gặp khó khăn trong giao tiếp và thực hiện thủ tục hành chính, từ tháng 12-2023 đến nay, Công an xã Hra đã khởi xướng và duy trì mô hình lớp học tình thương, thể hiện rõ tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”.

Những người khuyết tật giàu nghị lực

Những người khuyết tật giàu nghị lực

(GLO)- Những thiếu thốn và trở ngại về thể chất có thể làm chậm hành trình khẳng định mình của nhiều người khuyết tật. Nhưng với ý chí bền bỉ và khát vọng sống mạnh mẽ, họ vẫn tìm được con đường để bước tiếp và tạo nên giá trị riêng.

Tiếp sức cho người dân tái thiết sau bão lũ

Tiếp sức cho người dân tái thiết sau bão lũ

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 2553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 10289/TB-NHCS của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, từ ngày 1-12, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cùng các phòng giao dịch trong toàn tỉnh đã giảm lãi suất cho vay ở nhiều chương trình tín dụng chính sách.

“Mẹ đỡ đầu” trẻ em khó khăn làng Tung ke

“Mẹ đỡ đầu” trẻ em khó khăn làng Tung ke

(GLO)- Bà Ðinh Nay Huỳnh (làng Tung Ke, xã Al Bá, tỉnh Gia Lai) từng cứu sống bé gái suýt bị chôn theo mẹ, góp phần xóa bỏ 1 hủ tục trong cộng đồng. Gần 7 năm qua, từ căn nhà nhỏ của mình, bà mở lớp học miễn phí cho trẻ em khó khăn trong làng.

Những tấm gương vượt lên bóng tối

Những tấm gương vượt lên bóng tối

(GLO)- Dù số phận lấy đi đôi mắt, họ vẫn không thiếu bản lĩnh và nghị lực sống. Với những người khiếm thị mà chúng tôi gặp, ánh sáng không bao giờ tắt khi trong tim họ luôn rực lên ý chí vượt lên chính mình.

null