Độc đáo nghệ thuật bonsai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ những cây hoang dại, với thân gốc thô ráp, xù xì... qua bàn tay khéo léo của các nghệ nhân đã trở thành tác phẩm nghệ thuật bonsai độc đáo.
Anh Nguyễn Văn Vũ (tổ 8, phường Ia Kring, TP. Pleiku) chia sẻ: Anh tham gia trồng và kinh doanh cây cảnh được gần 15 năm. Ban đầu, anh chỉ sở hữu một vài cây nhỏ đặt trước sân nhà để ngắm nhìn, giải khuây sau những giờ lao động mệt nhọc. Rồi càng chơi cây cảnh, anh càng đam mê. Đến nay, anh đã có hơn 300 gốc bonsai các loại như: lộc vừng, hải châu, me, cần thăng, nguyệt quế, mai chiếu thủy, cây si, linh sam… Ngoài ra, các loại cây ăn quả như ổi, cóc cũng được anh Vũ cũng tạo dáng bonsai rất bắt mắt.
Anh Vũ cho hay, khi mới chơi cây cảnh, cũng gặp không ít khó khăn với việc chọn mua và tạo dáng. Rồi anh đến các câu lạc bộ, hội sinh vật cảnh để học hỏi kinh nghiệm, đồng thời tìm hiểu qua sách báo, mạng internet. Trong những dịp trưng bày, triển lãm cây cảnh ở địa phương, anh thường có mặt để được ngắm nhìn những cây bonsai độc, lạ và cũng là dịp trò chuyện để tích lũy kinh nghiệm, kiến thức.
Những gốc bonsai hàng trăm năm tuổi trong vườn nhà anh Nguyễn Văn Vũ (tổ 8, phường Ia Kring, TP. Pleiku). Ảnh: Hà Phương
Những gốc bonsai hàng trăm năm tuổi trong vườn nhà anh Nguyễn Văn Vũ (tổ 8, phường Ia Kring, TP. Pleiku). Ảnh: Hà Phương
Theo anh Vũ, khâu quan trọng nhất là phải tạo môi trường tốt cho cây phát triển bao gồm: đất, phân, nước và không khí. Đối với đất, anh thường dùng đất tơi xốp và thoát nước tốt, tưới đủ nước và bón phân đều đặn để cây có đủ dinh dưỡng. Ánh sáng cũng là yếu tố quan trọng, nơi nào có ít nắng thì cây sẽ kém phát triển. Anh Vũ chia sẻ thêm: Cây cảnh được chia ra nhiều loại, mỗi loại có cách chăm sóc riêng. Đất trồng phải pha cát, đất thịt, tro trấu, xơ dừa, phân và thuốc theo tỷ lệ nhất định. Những nghệ nhân bonsai chăm cây như chăm con của mình vậy. Chỉ cần nhìn lá, thân là họ có thể biết cây có bị bệnh hay không. Khoe với chúng tôi những chậu bonsai đủ kích cỡ, anh Vũ bộc bạch: Nếu là gốc cây thường thì chỉ có giá vài chục ngàn đồng đến vài trăm ngàn đồng. Nhưng khi đã tạo thành dáng thế độc, lạ thì 1 chậu bonsai nhỏ để bàn sẽ có giá từ vài triệu đồng, thậm chí cao hơn.
Tương tự, anh Lê Quang (tổ 6, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) cũng có một không gian xanh mát và đậm nét hoài cổ. Vừa nhâm nhi chén trà, anh vừa kể về mối lương duyên với cây cảnh: “Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã rất thích cây cảnh. Và rồi, tình yêu ấy đã thấm sâu vào máu thịt, hễ gặp người cùng đam mê thì có thể cùng luận bàn thâu đêm. Chơi cây cảnh cũng là một cách để lưu giữ thời gian, hướng con người tới chân-thiện-mỹ”.
Theo anh Quang, mỗi cây cảnh là một câu chuyện đầy thú vị. Đó có thể là những gốc mai chiếu thủy, thông, sanh, linh sam... uốn mình len lỏi dưới những tảng đá, cheo leo trên vách núi từ các vùng miền khác nhau hay mọc hoang dại cạnh bờ ao; có thể là những cây được anh mua lại từ một số người đi sưu tầm rồi chăm sóc, tỉa tót. Trong hơn 200 gốc bonsai, rất nhiều cây nhiều tuổi, trong đó có vài chục cây hàng năm luôn được tham gia trong các cuộc triển lãm trên toàn quốc.
Anh Lê Quang (tổ 6, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) bên tác phẩm cây sam đá. Ảnh: Hà Phương
Anh Lê Quang (tổ 6, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) bên cây sam đá. Ảnh: Hà Phương
“Tôi coi cây cảnh như người bạn tri kỷ. Ví như tác phẩm “Mộc xuất thiên chi” (cây sam đá) được mua từ một nhà vườn ở Bình Định từ khi tôi mới bắt đầu chơi cây cảnh, sau nhiều năm chăm sóc, cắt tỉa, nó đã trở thành một tác phẩm đầy chất “tình”. Mỗi cây trong vườn này đều trở thành đứa con tinh thần của tôi”-anh Quang bộc bạch.
Theo các bậc cao niên trong làng chơi cây cảnh, có người mê mẩn với những chậu bonsai mang dáng thác đổ, có người thích phong cách nhân văn, người thì thích gió lùa, bạt phong… Mỗi tác phẩm bonsai đều mang đậm dấu ấn thời gian, công sức cũng như triết lý sống, tâm tư, tình cảm mà nghệ nhân muốn gửi gắm trên từng nhánh cây, tán lá, cội rễ. Chơi bonsai chính là nghệ thuật tu dưỡng tâm hồn, mang nét đẹp hài hòa với thiên nhiên, đất trời.
HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Tấm lòng dũng cảm của “rái cá Trà Đa”

Tấm lòng dũng cảm của “rái cá Trà Đa”

(GLO)- Từ lâu, anh Trần Văn Hiền (SN 1985, trú tổ 16, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) được người dân trong vùng gọi với cái tên trìu mến là “rái cá Trà Đa”. Nhờ thành thạo với con nước, anh đã nhiều lần dũng cảm cứu sống người dân gặp nạn khỏi lưỡi hái tử thần.

Cuộc "đại di dời" gần 1.000 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai hạ du sông Ba.

Cuộc "đại di dời" gần 1.000 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai hạ du sông Ba

(GLO)- Sau nhiều năm sống ở vùng thường xuyên sạt lở, ngập lụt, gần 1.000 hộ dân vùng hạ du sông Ba sắp di dời đến các khu tái định cư. Đây là cuộc di dời lớn nhất từ trước đến nay, vừa đảm bảo an toàn trước thiên tai, vừa tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế bền vững.

cuu-chien-binh-gia-lai-tri-an-dong-doi-nam-xuong

Trở về nơi đồng đội nằm lại

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 26-7, tại Bia tưởng niệm nơi thành lập Trung đoàn 93 thuộc thôn Nam Xuân (xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai), Hội Cựu chiến binh Tỉnh đội Bình Định những năm chống Mỹ đã dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Hành trình gọi tên những người đã ngã xuống

Hành trình gọi tên những người đã ngã xuống

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát vẫn chưa khép lại. Trong gần 1,2 triệu liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đến nay vẫn còn khoảng 175 nghìn liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt; khoảng 300 nghìn hài cốt đã được quy tập nhưng chưa xác định được danh tính.

Hai thế hệ, một tấm lòng tri ân

Hai thế hệ, một tấm lòng tri ân

(GLO)- 25 năm qua, lần lượt ông Đoàn Văn Tiến (75 tuổi) rồi đến người con trai Đoàn Văn Quyết (42 tuổi, cùng ở thôn Bầu Zút, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đảm nhận công việc quản trang tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Sê.

null