Đề nghị xếp hạng “Nhà ở của họa sĩ Xu Man” là Di tích lịch sử cấp tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 31-10, tại Hội trường văn hóa xã Ayun (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai), UBND huyện tổ chức hội thảo khoa học Di tích lịch sử “Nhà ở của họa sĩ Xu Man” tại làng Plei Bông, xã Ayun.

Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh, lãnh đạo huyện và các phòng, ban liên quan, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ và thân nhân gia đình họa sĩ Xu Man.

quang-canh-hoi-thao-khoa-hoc-anh-pd.jpg
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Phương Duyên

Họa sĩ Xu Man sinh năm 1925, là một cán bộ, đảng viên người Bahnar có nhiều cống hiến cho đất nước. Ông tham gia tập kết năm 1954 trong biên chế Trung đoàn 120, kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1955. Từ những năm 1960, sau khi trở về miền Nam, ông tham gia chiến đấu, công tác tại nhiều đơn vị trên địa bàn Tây Nguyên.

Sau khi hoàn thành chương trình lớp Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 1977, ông có thời gian công tác tại Ty Văn hóa Thông tin tỉnh Gia Lai-Kon Tum và có nhiều đóng góp cho nền mỹ thuật khu vực cũng như nước nhà cho đến khi về hưu năm 1983. Năm 2007, họa sĩ Xu Man mất tại nhà riêng ở làng Plei Bông.

hoa-si-xu-man-anh-tran-phong.jpg
Họa sĩ Xu Man. Ảnh: Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Phong

Họa sĩ Xu Man có nhiều tác phẩm hiện đang được trưng bày, lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh và ở nhiều địa phương khác.

Nếu chỉ tính riêng các tác phẩm được sưu tập và trưng bày tại các bảo tàng trong nước và tại UBND xã Ayun, tranh ông hiện còn 120 bức, bao gồm 48 bức sơn dầu, 58 bức màu nước, 5 bức sơn khắc, 5 bức bột màu, 2 bức sơn mài, 1 bức bút dạ, 1 bức sáp màu.

xu-man-bac-ho-voi-tay-nguyen-1974-bot-mau-61x95cm.jpg
Tác phẩm "Bác Hồ với Tây Nguyên"

Năm 2012, họa sĩ Xu Man được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật cho các tác phẩm “Bác Hồ với tình yêu Tây Nguyên”, “Bác Hồ với Tây Nguyên” (tranh sơn dầu) và “Ngày hội trên Tây Nguyên”, “Bình minh trên núi rừng Tây Nguyên” (tranh sơn mài). Đến nay, ông là họa sĩ duy nhất ở Tây Nguyên được tặng giải thưởng Nhà nước.

xu-man-binh-minh-tren-nui-rung-tay-nguyen-1975-son-mai.jpg
Tác phẩm “Bình minh trên núi rừng Tây Nguyên”

Các ý kiến tại hội thảo đều khẳng định: Họa sĩ Xu Man là một họa sĩ tiêu biểu của tỉnh Gia Lai nói riêng và của Việt Nam nói chung. Ông đã đưa văn hóa truyền thống Tây Nguyên vào tác phẩm, góp phần quan trọng vào việc bảo tồn và lan tỏa, phát huy các giá trị truyền thống ấy. Ông còn là người thầy, người truyền cảm hứng cho nhiều họa sĩ thế hệ sau nên được ví như “cánh chim đầu đàn của mỹ thuật Tây Nguyên”.

5326c688604ad814815b.jpg
Họa sĩ Lê Hùng-Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tại Gia Lai phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Phương Duyên

Chính vì vậy, việc thực hiện hồ sơ di tích “Nhà ở của họa sĩ Xu Man” là điều hết sức cần thiết và có ý nghĩa thiết thực. Mặt khác, di tích “Nhà ở của họa sĩ Xu Man” sau khi được xếp hạng sẽ là căn cứ pháp lý giúp việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản nghệ thuật của ông được triển khai hiệu quả hơn.

Theo hồ sơ di tích, nhà ở của họa sĩ Xu Man cách trung tâm tỉnh 42km về phía Đông. Di tích hiện tọa lạc tại làng Plei Bông, xã Ayun, tổng diện tích: 2.092 m2. Tổng thể kiến trúc gồm nhà xây nằm phía trước và nhà sàn nằm phía sau. Nhà xây gạch mái tôn khoảng cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990 với sự hỗ trợ của chính quyền cấp tỉnh, nhưng họa sĩ Xu Man không ở mà chủ yếu để treo tranh và tiếp khách. Nhà sàn dựng phía đuôi nhà xây, sàn bằng gỗ mái lợp tôn, trước kia là nơi ông ở chính. Hiện nay cả 2 căn nhà này do con cháu ông ở nhưng đều rất đơn sơ và xuống cấp khá nặng.

khu-nha-cua-hoa-si-xu-man-hien-nay-anh-pd.jpg
Khu nhà của họa sĩ Xu Man hiện nay. Ảnh: Phương Duyên

Nhiều đại biểu tham gia hội thảo đã đề nghị quan tâm đầu tư, phục dựng khu nhà; tiếp tục mở rộng việc sưu tầm tác phẩm của họa sĩ Xu Man và đưa về trưng bày một phần tại đây để khách tham quan hiểu rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp của ông. Một số ý kiến cân nhắc đổi tên di tích thành “Khu lưu niệm họa sĩ Xu Man” cho phù hợp với loại hình di tích đang đề nghị công nhận.

Trong khi đó, lãnh đạo UBND huyện Mang Yang khẳng định, việc đề nghị xếp hạng di tích“Nhà ở của họa sĩ Xu Man là sự tri ân dành cho một họa sĩ có nhiều đóng góp và ảnh hưởng sâu rộng đối với mỹ thuật Tây Nguyên, mỹ thuật Việt Nam; đồng thời hình thành điểm đến, kết nối tour du lịch cộng đồng làng Đê Kjêng (xã Ayun) và Khu du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, tạo thêm sự phong phú, đặc sắc cho các tour tuyến du lịch địa phương.

Do vậy, UBND huyện đã đề nghị Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch xem xét trình UBND tỉnh xếp hạng “Nhà ở của họa sĩ Xu Man” (Plei Bông, xã Ayun, huyện Mang Yang) là Di tích lịch sử cấp tỉnh theo khoản 11, Điều 6, Thông tư 09/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Ý-Phó Giám đốc sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đề nghị ban soạn thảo hồ sơ di tích tiếp thu các ý kiến góp ý, sưu tầm thêm tư liệu về họa sĩ Xu Man để hoàn thiện hồ sơ gửi Sở thẩm định, trình và tham mưu UBND tỉnh xem xét, xếp hạng di tích cấp tỉnh để tri ân những cống hiến của họa sĩ Xu Man đối với Gia Lai nói riêng, đất nước nói chung.

Có thể bạn quan tâm

Chùa Bửu Minh (huyện Chư Păh)

Vọng tiếng chuông ngân

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có nhiều ngôi chùa bắt đầu bằng chữ Bửu như chùa Bửu Minh (huyện Chư Păh), Bửu Thắng, Bửu Nghiêm, Bửu Hải (TP. Pleiku). Riêng cái tên Bửu Tịnh được đặt cho 2 ngôi chùa, 1 ở Ayun Pa, 1 ở Krông Pa. Nhà tôi ở gần chùa Bửu Tịnh (xã Phú Cần, huyện Krông Pa).

Tác giả cùng người thân tại ngã ba biên. Ảnh: N.T.D

Tháng 2 nơi ngã ba biên

(GLO)- Khi vị Tết đã thấm đẫm trong từng câu chuyện, khi mùa xuân cạn nốt chén rượu đầy thì trên những nẻo biên cương, đất trời khoác lên mình tấm áo mới, rực rỡ và căng tràn nhựa sống.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Cỏ mùa xuân

(GLO)- Tôi đi cùng chiều trên cánh đồng tươi xanh và mềm mượt cỏ. Bàn chân, ánh mắt và cả tâm hồn đều chạm vào sắc màu của loài cỏ biếc. Tôi nghiêng xuống thật gần, nghe mùa thức dậy căng đầy và xôn xao niềm nhớ.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Góc bếp, hiên nhà

(GLO)- Góc bếp, hiên nhà có lẽ là nơi yêu thương chăm chút nhất thuộc về người phụ nữ của gia đình. Mà thực ra, có người phụ nữ nào là không thuộc về gia đình, dù ít hay nhiều, dù hiện đại hay truyền thống.

Người gùi hơ’mon về đâu

Người gùi hơ’mon về đâu

(GLO)- Bài thơ Người gùi hơ’mon về đâu của Vân Phi mở ra không gian đẫm hơi men rượu cần, tiếng hát lẫn trong gió khuya và những ký ức chảy trôi theo thời gian, mơ hồ giữa hiện thực và quá khứ. Tất cả như gợi lên sự tiếc nuối, khắc khoải về một giá trị của truyền thống đang dần phai nhạt.

Nhịp xoang

Nhịp xoang

(GLO)- Bài thơ "Nhịp xoang" của Nguyễn Đình Phê mang đậm hơi thở văn hóa Tây Nguyên, tái hiện không khí lễ hội cồng chiêng rộn ràng, nơi con người hòa cùng thiên nhiên và thần linh. Bài thơ không chỉ ca ngợi vẻ đẹp văn hóa mà còn truyền tải tinh thần đoàn kết, gắn bó bền chặt.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Vấn vít trầu cau

(GLO)- Mỗi dịp trong nhà có việc trọng, soạn mâm cỗ cúng, bao giờ cha cũng nhắc chị em chúng tôi chuẩn bị một lễ trầu cau. Nhà tôi ở phố, dù đất đai không rộng nhưng luôn trồng một cây cau và thả mấy dây trầu dưới gốc cho chúng vấn vít leo lên thân cau.

Mùi bếp, mùi tết

Mùi bếp, mùi tết

Cuối năm, gió đã chuyển mùa. Cái lành lạnh len lỏi trong từng nhành cây, ngọn cỏ và luồn qua từng kẽ hở bên khe cửa tràn cả vào ngóc ngách từng gian nhà. Trong không gian êm đềm, tôi cảm nhận rõ mùi bếp, mùi Tết đang về trên từng căn bếp nhỏ.

Bảo tồn những bài thuốc quý của người Bahnar

Bảo tồn những bài thuốc quý của người Bahnar

(GLO)- Huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ mà còn là nơi lưu giữ nguồn dược liệu vô cùng phong phú. Từ nguồn tài nguyên này, cộng đồng người Bahnar đã cho ra đời những bài thuốc quý, lưu dấu qua bao thế hệ.

Kể chuyện văn hóa Jrai qua chiếc gùi mộc

E-magazineKể chuyện văn hóa Jrai qua chiếc gùi mộc

(GLO)- Hầu hết các già làng đều cho rằng gùi mộc mang vẻ đẹp nguyên sơ, thuần khiết, là tiền thân của những chiếc gùi hoa văn mang tính thẩm mỹ cao. Vậy nhưng, những người có thể làm ra được gùi mộc nguyên bản trong cộng đồng hiện nay khá hiếm.

Ăn Tết ở làng họa sĩ Xu Man

Ăn Tết ở làng họa sĩ Xu Man

(GLO)- Năm thứ 2 lên Gia Lai làm việc, gần Tết, họa sĩ Xu Man từ làng lên cơ quan lĩnh chế độ, tôi giúp ông cột đầy một xe đạp, đủ thứ trên cái xe tòng tọc, được cột thêm mấy thanh tre cho chắc chắn. Xong xuôi, ông xoa tay, thay vì chào nhau ông cười móm mém: Hùng về làng ăn Tết với chú!

Trao truyền phong vị Tết

Trao truyền phong vị Tết

Không chỉ rủ nhau đi xem, nhiều người trẻ là người Việt hoặc gốc Việt ở châu Âu bây giờ còn trực tiếp tham gia dựng chợ tết, bán hàng tết, biểu diễn nghệ thuật truyền thống và trò chơi dân gian ngày tết.

Độc đáo món anam tơpung của người Jrai

Độc đáo món anam tơpung của người Jrai

(GLO)-Mỗi khi gia đình có hiếu hỉ, người Jrai thường nấu nhiều món ăn truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Trong số đó, không thể không nhắc đến món anam tơpung, một món canh bột độc đáo và hấp dẫn.

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

(GLO)- Bài thơ "Khảo cổ An Khê" như một cách "phượt" về quá khứ, về những dấu tích cổ xưa của Nguyễn Thanh Mừng. Để rồi, ở đó, tác giả lại tự "khảo cổ chính mình", khát khao tìm lại những giá trị thuần khiết, giản dị của con người và văn hóa dân tộc.

Về nhà

Về nhà

Mấy cơn gió rượt đuổi nhau làm trời đêm mát rượi. Tân ngủ mê trên ghế bố kê cạnh chiếc xe khách mặc kệ cho phía bên kia đường mấy bài hát xuân vẫn ra rả vọng ra từ chiếc loa kẹo kéo.