Gieo tiếng đàn cổ tranh trên đất Võ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ mảnh đất Cà Mau xa xôi, chị Nguyễn Thị Hòa Diễm mang theo niềm đam mê đàn cổ tranh - một loại nhạc cụ truyền thống của Trung Quốc - về đất Võ. Tại đây, chị đã mở lớp dạy cổ tranh ở An Nhơn, Quy Nhơn, tạo nên không gian âm nhạc phương Đông đầy thanh tao giữa lòng miền đất Võ hào sảng.

Bén duyên với đất Võ

Sinh năm 1980 tại Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) - nơi đờn ca tài tử Nam Bộ (được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể năm 2013) đã ăn sâu vào đời sống tinh thần người dân - nhưng chị Nguyễn Thị Hòa Diễm lại bị cuốn hút bởi tiếng đàn cổ tranh (guzheng). Đây là loại đàn cổ của Trung Quốc với âm thanh trong trẻo, trầm bổng như lời tự sự của tâm hồn.

“Trước đó, tôi có theo học đàn tranh Việt Nam được vài tháng nhưng gián đoạn do bận công việc. Sau này, tôi gặp cô Liên Trần - người dạy đàn cổ tranh ở TP Hồ Chí Minh. Lần đầu nghe tiếng đàn, tôi bị mê hoặc. Từ đó, tôi theo học và gắn bó với cổ tranh như một mối duyên định sẵn”, chị Diễm kể lại.

Sau 7 năm theo học đàn cổ tranh, chị Diễm từng giảng dạy tại một số lớp âm nhạc ở TP Hồ Chí Minh. Cách đây 5 năm, trong một lần đến Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) thăm bạn, chị đã bị cảnh sắc và con người nơi đây níu chân, nên quyết định ở lại An Nhơn (cũ) để bắt đầu hành trình gieo tiếng đàn lạ giữa đất Võ.

dscf2336.jpg
Vùng đất Võ hào sảng đã níu chân chị Hòa Diễm ở lại để gieo tiếng đàn cổ tranh. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ban đầu, lớp dạy cổ tranh ở An Nhơn khiến nhiều người ngạc nhiên, bởi đàn cổ tranh vốn là nhạc cụ của Trung Hoa, trong khi vùng đất Võ lại nổi danh với nghệ thuật hát bội, bài chòi, nhạc lễ truyền thống. Chị Diễm tâm sự: “Lúc đầu mở lớp chưa có ai theo học, vì loại nhạc cụ này vẫn còn xa lạ với nhiều người. Nhưng tôi tin khi mình kiên trì theo đuổi sẽ tìm được những người đồng điệu”.

Lớp học đầu tiên được mở tại An Nhơn chỉ với 2 - 3 học viên, qua những buổi học âm thầm nhưng đầy niềm vui, dần dần, những người yêu thích âm nhạc truyền thống, cũng tìm đến học nhiều hơn.

dscf2316.jpg
Với niềm đam mê, sự kiên trì, lớp học đàn cổ tranh của chị Hòa Diễm dần được nhiều người tìm đến. Ảnh: Ngọc Nhuận

“Đàn tranh Việt Nam và đàn cổ tranh Trung Quốc đều là những nhạc cụ truyền thống của mỗi dân tộc, mang nét đặc trưng riêng. Tôi dạy đàn theo phương pháp truyền cảm hứng, hướng học viên cảm nhận cái hay của cây đàn cổ tranh, tìm hiểu nhạc lý, làm quen với từng dây đàn, phím đàn trước khi rèn kỹ thuật. Từ đó, giúp học viên dù là người mới tiếp cận cũng có thể chơi được đàn cổ tranh sau thời gian ngắn”, chị Diễm cho biết.

Tiếng đàn cổ tranh giữa lòng phố biển

Giữa tháng 7 vừa qua, chị Diễm mở thêm lớp dạy cổ tranh tại Quy Nhơn với 7 học viên theo học, đa phần là nữ sinh, nhân viên văn phòng, người làm công việc tự do. Không gian lớp học tại số 22 Phạm Hổ (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) nhìn giản dị, chỉ vài chiếc đàn cổ tranh gắn trên giá đỡ, một chiếc bảng nhỏ và khung kẹp tập nhạc lý, nhưng luôn vang vọng tiếng nói cười vui vẻ, tiếng đàn ngân nga, thanh thoát vào sáng thứ 6 hằng tuần.

Chị Lê Thị Kim Yến (ở xã Phù Cát) làm công việc tự do và theo học lớp cổ tranh tại Quy Nhơn, nói: “Tôi từng nghe cổ tranh qua mạng và bị thu hút. Khi biết cô Diễm mở lớp, tôi đăng ký ngay. Mỗi buổi học là một cách để tâm hồn mình được thư giãn”.

Làm công việc văn phòng và theo học cổ tranh hơn 1 tháng, chị Ngô Thị Hương (ở phường Quy Nhơn) tâm tình: “Công việc áp lực khiến đầu óc mình thường căng thẳng. Nhưng khi ngồi bên cây đàn cổ tranh, gảy vài nốt nhạc lướt trên từng phím đàn, tôi thấy tâm trí nhẹ nhõm, lo toan dường như tan biến”.

dscf2330.jpg
Là người làm công việc văn phòng, chị Ngô Thị Thu Hương (phường Quy Nhơn) theo học đàn cổ tranh như cách giải tỏa những căng thẳng trong công việc. Ảnh: Ngọc Nhuận

Không chỉ dạy đàn, chị Diễm còn kể cho học viên nghe về lịch sử cây đàn cổ tranh, về văn hóa phương Đông, tìm hiểu cái đẹp của sự tĩnh tâm trong cuộc sống. Trong mỗi buổi học, chị giảng giải về từng nốt nhạc, kỹ thuật láy dây, rồi để học viên tự cảm âm, có lúc cùng đàn theo một đoạn trong bài nhạc, vừa để luyện ngón đàn, vừa nuôi dưỡng cảm xúc thăng hoa trên từng âm điệu.

dscf2343.jpg
Cô giáo Hòa Diễm đang chỉ học viên kỹ thuật láy dây đàn. Ảnh: Ngọc Nhuận

Chị Diễm tâm sự: “Cổ tranh không chỉ là một nhạc cụ, mà còn là phương tiện để con người tìm về sự bình yên trong lòng mình. Lớp học còn là nơi gắn kết, để mọi người tìm thấy sự thanh nhã giữa cuộc sống đầy hối hả”.

Hiện tại, chị Diễm cũng kết nối với một số ngôi chùa để tổ chức chương trình biểu diễn nhỏ, giới thiệu cổ tranh như một nét đẹp văn hóa phương Đông giữa vùng đất Võ mến khách.

Giữa nhịp sống hối hả của phố phường, âm thanh cổ tranh vang lên từ lớp học nhỏ của cô giáo Hòa Diễm như nhắn nhủ ai đó dừng lại, lắng nghe và sống chậm. Từ miền sông nước cuối cực Nam của Tổ quốc, chị Diễm đã mang theo tiếng đàn cổ tranh, âm thầm gieo những thanh âm dịu dàng vào tâm hồn người đất Võ như một khúc giao hòa lặng lẽ…

Lớp học đàn tranh của chị Hòa Diễm. Clip: Ngọc Nhuận

Có thể bạn quan tâm

Hát bội được mùa vui

Hát bội được mùa vui

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, các đoàn hát bội ở Gia Lai liên tục lưu diễn khắp nơi, làm bừng lên những sắc màu rực rỡ của nghệ thuật truyền thống trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân.

Nhà mồ-tác phẩm nghệ thuật bị “bỏ lại” cho gió núi Trường Sơn

Infographic Nhà mồ-tác phẩm nghệ thuật bị “bỏ lại” cho gió núi Trường Sơn

(GLO)- Nếu có dịp đi qua đường Trường Sơn Đông, du khách sẽ bắt gặp những mái nhà rực rỡ, nổi bật giữa màu xanh vời vợi của núi rừng Gia Lai. Đó chính là nhà mồ của người Bahnar. Những công trình kỳ công và đầy tính thẩm mỹ ấy được tạo ra chỉ để... bỏ lại cho gió núi Trường Sơn.

Vùng đất An Phú là một vùng quê an bình, và trù phú nằm cửa ngõ ngõ thành phố. Ảnh: Bi Ly

Chuyện người Bình Định lập làng trên cao nguyên

(GLO)- Từ miền biển Bình Định, những lưu dân “nước mặn” vượt núi lên cao nguyên tạo nên làng người Việt đầu tiên ở cửa ngõ Pleiku vào những năm 1920. Không chỉ xây chùa, dựng đình, họ còn gieo cốt cách hào sảng, hiếu học của "đất võ, trời văn" cho vùng quê An Phú.

Mở lối vào thế giới sắc màu

Mở lối vào thế giới sắc màu

(GLO)- Từ nét màu nước chấm phá, mực tàu loang trên giấy dó, đến những dòng thư pháp bay bổng hay gam màu rực rỡ của tranh sáp màu, acrylic - tất cả hòa quyện tại những lớp học vẽ. Mùa hè, những lớp học nhỏ ấy lặng lẽ góp phần vun đắp tâm hồn nghệ thuật cho nhiều bạn trẻ.

Thương hoài mùa nhãn

Thương hoài mùa nhãn

(GLO)- Pleiku đang trong những ngày mưa dầm và gió cả. Ngồi nghe gió sột soạt từng cơn dọc theo mái nhà, thi thoảng, vài ba tiếng rơi lộp độp của chùm quả nhãn phía sát nhà bà Năm ở kế bên lại dội vào lòng tôi niềm thương nhớ khôn nguôi. Ký ức những mùa quả ngọt lại ùa về da diết.

Tiết mục múa “Tiếng gọi đại ngàn”. Ảnh: Thùy Dung

Thêm phong phú tiết mục để phục vụ du lịch

(GLO)-Nhằm làm phong phú thêm các tiết mục nghệ thuật truyền thống phục vụ du khách, Đoàn Ca kịch bài chòi (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh) đã dàn dựng hai tiết mục đặc sắc phục vụ du lịch, gồm tiết mục múa “Tiếng gọi đại ngàn” và trích đoạn ca kịch bài chòi “Nữ tướng Bùi Thị Xuân”. 

Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

Cặp đôi nghệ sĩ Nguyễn Cơ-Hồng Mai: Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

(GLO)- Cùng sinh năm rồng (1988) và lớn lên với tình yêu dành cho từng nhịp vũ đạo, Nguyễn Văn Cơ và Trần Thị Hồng Mai-hai nghệ sĩ trưởng thành từ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San trở thành cặp đôi hiếm hoi của làng múa ở cao nguyên Pleiku, luôn song hành cả trên sân khấu và trong đời sống.

null