1. Thuộc thế hệ 7X, lớn lên ở Pleiku thời “nắng bụi mưa bùn”, từng mê mải với bắn bi, thả diều, nhảy cừu, ô ăn quan…, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Linh Vinh Quốc dễ dàng rung động trước những hình ảnh quen thuộc nơi lũ trẻ miền cao nguyên. Để giữ nguyên sự tự nhiên của các em, anh chỉ âm thầm quan sát, canh góc, chờ khoảnh khắc đẹp rồi mới bấm máy.

Từ những chuyến thực tế ở các buôn làng, rong ruổi những nẻo xa núi đồi Gia Lai, anh mang về nhiều tác phẩm ưng ý về đề tài trẻ thơ. Những tác phẩm gần đây của anh khiến người xem như được “đưa về” một thời thơ bé: Viên bi lăn dưới ánh mắt hồ hởi của trẻ, sau lưng là nhà sàn và ụ rơm; lũ nhỏ nghịch đất, úp cá, nhảy cừu… Có những bức chụp cả gia đình thả diều trong chiều gió, hay lũ trẻ đá bóng khi người lớn đang lợp mái nhà rông... Tất cả đều thấp thoáng thông điệp: Tuổi thơ lớn lên trong sự kết nối với gia đình, cộng đồng, thiên nhiên và bản sắc.
“Tiếc là những trò chơi dung dị giờ ngày càng mất dần. Cuộc sống bây giờ hiện đại quá, trẻ con thành thị không còn biết đến những trò chơi này nữa…”, anh Vinh Quốc tâm sự.

2. Cũng với sự tiếc nuối ấy nhưng họa sĩ Nguyễn Văn Chung lại hướng về trẻ em thành thị, nơi tuổi thơ bị xâm lấn bởi thế giới ảo. Series tác phẩm Cú đêm (bút lông dầu trên toan) của anh vừa ra mắt người thưởng lãm là lời nhắc về những đứa trẻ “ngủ ngày cày đêm”, thu mình cùng chiếc điện thoại.

Anh trăn trở: “Trẻ em hiện nay dành quá nhiều thời gian cho điện thoại và các thiết bị thông minh do bị lôi cuốn bởi thế giới ảo. Tình trạng “ôm điện thoại sống thu mình” không chỉ là thói quen mà còn trở thành vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều khía cạnh. Chính vì vậy, qua tác phẩm Cú đêm, tôi mong muốn thế hệ tương lai sẽ nhìn thấy những biến đổi của chính mình, tự điều chỉnh và cân bằng lối sống”.
Một tác phẩm khác của anh, Vắng…! (chất liệu tổng hợp), gợi sự trống trải: Chú chó nhỏ lạc lõng giữa những món đồ chơi và ô ăn quan vẽ phấn, trong khi tường xung quanh chật kín nhân vật game. Sự đối lập ấy chính là lời cảnh báo: Trẻ em đang lãng quên trò chơi dân gian, mất đi những trải nghiệm gắn với trí tưởng tượng và giao tiếp thực.
Dù vậy, họa sĩ Nguyễn Văn Chung vẫn chia sẻ niềm tin rằng, với sự yêu thương, kiên nhẫn và trách nhiệm, chúng ta hoàn toàn có thể giúp trẻ em thoát khỏi “cơn nghiện” công nghệ, hướng tới một cuộc sống cân bằng, khỏe mạnh và hạnh phúc.
3. Nhà thơ Trương Công Tưởng, cây bút đến từ vùng trung du Hoài Ân đã lặng lẽ dành sự quan tâm cho mảng thơ thiếu nhi 5 năm trở lại đây. Anh thường chọn những hình ảnh, câu chuyện đời thường hay không gian đồng thoại để gửi gắm vào tác phẩm, nhẹ nhàng khơi gợi trí tưởng tượng nơi bạn đọc. Như trong một sáng tác gần đây, anh viết: “Em thả con thuyền giấy/ Cho ước mơ trôi xa/ Giọt mưa như nỗi nhớ/ Mang hình bóng quê nhà” (Mưa ơi).

Nhà thơ Trương Công Tưởng hy vọng những câu chuyện, hình ảnh này sẽ cùng các em khám phá thế giới xung quanh đầy màu sắc, âm thanh. Thế giới ấy sẽ đi vào bên trong tâm hồn giúp nuôi dưỡng và định hướng thẩm mỹ, nâng cao năng lực cảm thụ, tư duy và cảm xúc. “Trong một đời sống đang thay đổi chóng mặt, nhất là thời đại công nghệ số hiện nay, tôi nghĩ những điều này là cần thiết hơn bao giờ hết. Tôi đang ấp ủ một tập thơ in riêng và hy vọng những bài thơ nhỏ nhắn của mình sẽ chạm được vào trái tim những độc giả nhỏ tuổi”, anh thổ lộ.
Gương mặt ghi dấu ấn mảng văn học thiếu nhi trên cả nước hiện nay là nhà văn Mộc An (tức TS Nguyễn Thị Nguyệt Trinh, giảng viên Trường ĐH Quy Nhơn). Chị đã in hàng chục đầu sách, đoạt nhiều giải thưởng lớn, trong đó có Giải Khát vọng Dế Mèn (2023) và Giải thưởng Sách Quốc gia (2024). Đầu tháng 7.2025, chị ra mắt bạn đọc truyện dài
Kẻ trộm Đen ở vương quốc Hoa Mặt Trời (NXB Văn học, 2025), đưa bạn đọc vào một hành trình khám phá thế giới kỳ ảo đồng thời đặt ra những câu hỏi sâu sắc về tự do, ký ức, tình bạn, tình yêu.
Nhà văn Mộc An bộc bạch: “Tuổi thơ của mình đầy ắp trò chơi đồng quê, những buổi rong chơi bên bờ sông, những câu chuyện bà kể dưới ánh đèn dầu, những cuốn sách giấy rơm với những câu chuyện cổ tích, viết là cách mình tìm về đứa trẻ bên trong mình”.
4. Gia Lai cũng có những nhạc sĩ lặng lẽ mà bền bỉ với mảng sáng tác đề tài về thiếu nhi. Nhạc sĩ, nhà điêu khắc Lê Trọng Nghĩa từng in tập nhạc Mỗi ngày một điều hay (2020) gồm 50 ca khúc phổ từ thơ, đồng dao. Tập sách đã đạt giải B (không có giải A) giải thưởng Văn học Nghệ thuật của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 2021.

Anh chia sẻ: “Khi đọc bất kỳ một bài thơ nào đó, nếu xúc cảm đến, giai điệu sẽ tự trỗi dậy. Thường, tôi sẽ viết ra ngay, sợ để lâu sẽ mất đi cái rung động đầu tiên. Tôi viết cho con gái tôi và cho những đứa trẻ hồn nhiên. Tôi tin rằng, những câu hát dung dị ấm áp sẽ góp phần nuôi dưỡng tâm hồn của các em”.
Góp sức vào dòng chảy âm nhạc thiếu nhi, nhạc sĩ Cao Kỳ Nam, hiện là giảng viên Trường ĐH Quy Nhơn, đã viết gần chục ca khúc và đăng tải trên YouTube để lan tỏa. Tác phẩm mới nhất của anh - Khai Tâm, trao trọn niềm yêu thương được viết năm 2024 như món quà tặng học sinh, nhất là những em ở Trung tâm Khai Tâm, nơi nuôi dưỡng trẻ tự kỷ. Anh tâm sự: “Tôi mong muốn sáng tác thật nhiều ca khúc để mang đến cho các em niềm vui và tiếng cười. Hy vọng những sáng tác ấy sẽ góp phần bồi dưỡng giá trị giáo dục và thẩm mỹ cho các em”.