
Theo đó, 2 giải thưởng mà chị vừa đạt được là giải thơ tại cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Định năm 2024-2025 (trao ngày 25-6) và giải truyện ngắn tại cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024 (trao ngày 24-7).
Lữ Hồng đã xuất bản các tập sách: Một mai thức dậy (thơ, 2017); Đợi sương mù giữa phố (tản văn, 2020); Ô cửa vẫn sáng đèn (thơ, 2024).
Như cỏ thơm bén rễ tự tâm hồn
Lữ Hồng đến với văn chương từ những câu thơ lặng lẽ được khai sinh từ xứ mù sương Pleiku, nơi ánh sáng từ ô cửa nhỏ hắt ra dịu dàng, ấm áp, để những câu thơ len lỏi vào lòng người bằng một thứ xúc cảm thuần khiết, đầy tin yêu. Thơ chị miên man nỗi niềm một người đi trong cõi đời, luôn khao khát sống một cách thơ mộng giữa thế giới bộn bề.
Trong thế giới đó, người đọc như cảm nhận được trong thơ Lữ Hồng có vị khói rượu bập bùng đêm phố núi, vừa có mùi gió lạnh ngậm mưa nơi cao nguyên, vừa ấm hơi cơm mẹ nấu, vừa buốt nhói trước thời gian: Chiếc võng mẹ nằm/chiếc võng trần gian hai đầu trũng gió/căn bếp vài giá đỡ/và một bữa cơm chiều cứu rỗi/những ngày ta như thác mùa khô (Phía trong thành phố).
Lữ Hồng là người không chỉ biết yêu thơ mà còn biết sống cùng thơ, như một cách trú ngụ để tồn tại trước những biến thiên nhân thế. Khi viết bài thơ Vọng, đạt giải khuyến khích tại cuộc thi Thơ, Truyện ngắn tỉnh Bình Định năm 2024-2025, chị đã không giấu nỗi xúc động. Nhà thơ trải lòng: Vì đã mến thương xứ biển từ lâu nên bất kỳ điều gì thuộc về nơi này, từ cảnh vật cho đến con người, cũng đều dễ khiến mình có cảm xúc. Mà thơ thì cần nhất cái tình. Dĩ nhiên, cảm xúc chính là thứ gọi dậy cái tình để mình có thể cất lời.

Tác giả Lữ Hồng (thứ 3 từ trái sang) nhận giải tại cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Định năm 2024-2025. Ảnh: Vân Phi
Bài thơ Vọng được viết trong niềm cảm hứng như vậy, từ một buổi trưa vắng ghé thăm chùa Thập Tháp-chứng tích lịch sử còn lưu dấu với thời cuộc sau bao đổi dời. Không phải tình cờ mà mình gửi gắm bài thơ này cho cuộc thi thơ của Văn nghệ Bình Định. Nó ắt phải là một sự gắn kết, một gặp gỡ, một mối duyên lành đã được định sẵn.
Thơ Lữ Hồng không phải để gây ấn tượng, mà để sống thật. Một đời sống đầy những mạch ngầm yêu thương, lặng lẽ mà tha thiết. Chị không cố cách tân thơ như một sứ mệnh nặng nề, mà tự để thơ như cỏ thơm mọc lên từ mảnh đất tâm hồn, cộng cảm với người đọc.
Trò chuyện với tôi, Lữ Hồng thổ lộ: "Thực tâm tôi muốn ai cũng được sống một cách thơ mộng trong thế giới sâu kín này, như lời một nhà văn từng viết. Có thể nhờ vậy mà tôi yêu thơ, thích làm thơ và quý trọng những người thơ. Với những người chọn thơ làm bạn đồng hành, tôi cầu chúc cho họ ngày một giàu có thêm, dày dặn thêm về vốn sống để phát tiết cái tài, cái lực ẩn tàng trong họ. Phần mình, tôi mong bản thân sẽ nối dài niềm tin với thơ ca chân chính, dẫu đó có là những nỗi buồn đẹp mênh mang...".
Viết văn để được sống sâu thêm, chậm hơn và đẹp lên
Lữ Hồng không xem việc sáng tác là cuộc dấn thân, mà như một món quà âm thầm dành cho đời sống. Chị viết văn để được “sâu thêm chút nữa, chậm hơn chút nữa và đẹp lên”. Không chỉ thơ, truyện ngắn cũng là một miền sáng tác mà Lữ Hồng âm thầm thể nghiệm mình từ năm 2017.
Lữ Hồng tâm sự: "Tôi tập viết truyện từ năm 2017, cũng là thời điểm bắt đầu cộng tác với Báo Gia Lai (nay là Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai). Hồi ấy, trên báo có chuyên mục truyện ngắn cuối tuần do nhà báo Phương Duyên trực tiếp chọn và biên tập nội dung. Sau một thời gian thì chuyên mục tạm dừng nhưng ý nghĩ tiếp tục viết truyện vẫn còn nung nấu trong tôi.
Dù cho đến bây giờ, gia tài truyện ngắn của mình mới chỉ dừng ở con số vài ba. Nghĩa là, với lãnh địa truyện ngắn, mình chỉ vừa khởi động thôi. Ngoài thơ thì việc tìm đến truyện ngắn cũng là cách tôi dò tìm và gọi dậy tâm trí mình. Vì tôi biết, sau cùng, viết là con đường duy nhất để mình nối dài mối duyên với văn chương, với những gì đẹp và sáng".

Ảnh: NVCC
Lữ Hồng gọi đó là sự khởi động của mình với một lãnh địa khác của văn chương. Cho đến khi truyện ngắn Núi vỡ đạt giải tư của Báo Văn nghệ, chị vẫn giữ cho mình một sự khiêm nhường: “Với truyện ngắn, mình chỉ vừa khởi động thôi!”.
Truyện Núi vỡ không dựa trên một hình mẫu cụ thể nào nhưng lại dày lên bằng chính những trải nghiệm sống, đặc biệt là trải nghiệm của một người làm nghề dạy học giữa vùng Tây Nguyên nhiều vết xước. Câu chuyện có chi tiết có thật: Một người thầy đến vận động học trò ra lớp, trong lúc chờ đợi vì đói quá mà bẻ tạm một trái chuối còn xanh để lót dạ qua cơn đói. Một chi tiết nhỏ thôi nhưng thực và thấm, được đan cài tự nhiên vào câu chuyện cảm động trong tác phẩm của chị.
Lữ Hồng chia sẻ: “Những người như vậy hiện diện trong cuộc đời chúng ta, mình nghĩ đó là một bông hoa thơm nẩy lên giữa bờ cỏ dại. Cuộc đời mỗi ngày mắc vào nhiều thêm những nỗi buồn nhưng cũng ấm lên nhờ mình biết tin yêu”.
Hơn mười năm gắn bó với sáng tác, tác giả Lữ Hồng luôn tâm niệm, văn chương thuần túy không dành cho những người chăm chăm đi tìm hư vinh. Chị cũng tin rằng, đi trên con đường văn chương, người viết được nhiều hơn mất, ít nhất là có thêm một niềm vui sống.
Ý thức rõ điều đó, Lữ Hồng luôn tự nhủ bản thân tránh những mê hoặc bởi cái rổn rảng của chữ nghĩa, chị chú tâm vào cái tình, cái ý, được xem là những giá trị cốt tủy của văn chương. Giữa những nồng nhiệt tỏ bày, chị chọn một lối đi khác: lặng lẽ, từ tốn nhưng bền bỉ trong những lắng lại với chính mình.
Lữ Hồng chọn văn chương như một chốn đi về và xem đó là một đời sống thực thụ. Một đời sống mà ở đó, người viết không cần lớn tiếng, chỉ cần thật và đủ lòng tin, đủ cảm xúc, đủ yêu thương để viết tiếp, nối dài cái đẹp trong mênh mang cõi người.