Phát hiện trung tâm chế tác đá opal 3.500 năm trước tại Plei Ring

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 15-8, Bảo tàng Pleiku phối hợp với Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ tổ chức hội nghị báo cáo kết quả điều tra khảo cổ học toàn huyện Chư Sê (cũ) và khai quật di tích Plei Ring (xã H’Bông, tỉnh Gia Lai).

Hội nghị quy tụ nhiều nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực khảo cổ học và khoa học liên ngành đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học và cơ quan chuyên môn trên cả nước.

dscf0060-2.jpg
Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Khắc Sử đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Ngọc

Trước đây, huyện Chư Sê (cũ) ghi nhận 3 di tích khảo cổ học chính: Taipêr (xã Ia Ko), làng Ngol (xã Ia Glai) và Plei Ring (xã H'Bông), cùng một số hiện vật đá rời chưa kiểm chứng.

Trong đợt điều tra khảo cổ cuối quý I, đầu quý II-2025, Bảo tàng Pleiku phối hợp với Trung tâm Khảo cổ học (Viện KHXH vùng Nam Bộ) đã thẩm tra các di tích cũ và phát hiện thêm 48 di tích, nâng tổng di tích và điểm có dấu vết văn hóa cổ lên 52.

Phần lớn thuộc thời đại Đá mới, một số khả năng thuộc thời đại Kim khí và có di tích vào hậu kỳ Đá cũ. Đặc biệt, di tích Plei Ring được khai quật từ ngày 15-3 đến 30-6-2025 đạt nhiều kết quả quan trọng.

dscf0118.jpg
Các nhà khoa học trao đổi bên lề hội nghị về giá trị của hiện vật đá phát hiện tại di tích khảo cổ Plei Ring. Ảnh: Hoàng Ngọc

Báo cáo tại hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Mạnh-Phó Giám đốc Trung tâm khảo cổ học, chủ trì công tác thăm dò, khai quật-cho biết: Di tích Plei Ring là công xưởng có quy mô rất lớn, hoạt động khoảng 3.500-3.000 năm trước. Nơi đây sử dụng kỹ thuật ghè đẽo thuần thục, sản xuất khối lượng lớn công cụ đá opal, đủ đáp ứng nhu cầu không chỉ của cư dân Chư Sê thời tiền sử mà còn cung cấp cho các khu vực lân cận.

Quá trình khai quật cũng ghi nhận nhiều phác vật hỏng bị loại bỏ, cho thấy kỹ thuật chế tác được kiểm soát chặt chẽ và có sự phân công lao động rõ ràng.

dscf0084.jpg
Đàn đá được phát hiện tại di tích khảo cổ Plei Ring. Ảnh: Hoàng Ngọc

Plei Ring được xem là trung tâm sản xuất then chốt trong mạng lưới sản xuất-tiêu thụ công cụ đá ở Tây Nguyên thời tiền sử, phản ánh trình độ thủ công tinh vi, sự phát triển của kinh tế nông nghiệp sơ khai và nhu cầu giao lưu, trao đổi sản phẩm giữa các cộng đồng cư dân cổ. Đáng chú ý, trong địa tầng di tích còn phát hiện một bộ đàn đá, góp phần nghiên cứu nhạc cụ thời tiền sử.

Các chuyên gia, nhà khoa học đánh giá cao các phát hiện khảo cổ học tại di tích Plei Ring, đồng thời đề xuất hướng nghiên cứu, định hướng bảo tồn, phát huy giá trị di tích Plei Ring trong thời gian tới.

Dịp này, các chuyên gia, nhà khoa học cũng thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp vào Chương trình nghiên cứu tổng thể toàn diện Di tích khảo cổ Rộc Tưng-Gò Đá (đá cũ An Khê), tiến tới xây dựng hồ sơ di sản văn hóa thế giới trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Ngàn năm bóng ngựa

Ngàn năm bóng ngựa

(GLO)- Ai về đường ấy hôm nay/Ngựa hồng ai cưỡi, dù tay ai cầm?… Khi ruổi rong ở xứ Nẫu Bình Định - Phú Yên, thỉnh thoảng lại nghe lóc cóc tiếng vó ngựa kéo xe đưa khách, chở hàng và như một kiểu tự động “au tô” phát, miệng tôi lại lẩm nhẩm mấy câu ca dao này.

Nghệ sĩ Mỹ Lý Huỳnh với “cuộc đời thứ hai”

Nghệ sĩ Mỹ Lý Huỳnh với “cuộc đời thứ hai”

(GLO)- Đến với thư pháp khi đã gần 50 tuổi, hơn 20 năm qua, nghệ sĩ thư pháp Mỹ Lý Huỳnh (SN 1954, ở TP. Hồ Chí Minh) là một người bạn, người thầy đặc biệt của Câu lạc bộ Thư pháp Pleiku (tỉnh Gia Lai). Bền bỉ đi cùng bộ môn nghệ thuật này, với nghệ thuật thư pháp, bà có “cuộc đời thứ hai”.

Hàng ngàn người dân và du khách nô nức tham gia lễ hội Chợ Gò tại Tuy Phước vào sáng mùng Một Tết Bính Ngọ 2026 để mua lộc đầu năm và tham gia các trò chơi dân gian truyền thống.

Mùng 1 Tết: Rủ nhau trẩy hội xuân Chợ Gò

(GLO)- Trong làn sương xuân của sáng mùng một Tết, người dân rủ nhau tìm về một phiên chợ chỉ họp đúng vào buổi đầu năm. Ở đó, chuyện mua bán không nặng lời lãi mà là gửi gắm ước nguyện và chút lộc xuân cho một năm mới đủ đầy.

Cụm linh vật năm Bính Ngọ 2026 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành trở thành điểm nhấn nghệ thuật thu hút người dân và du khách du xuân. Ảnh: Đoan Ngọc

Năm Ngọ nói về ngựa: Từ tranh Bát tuấn đồ đến Mã đáo thành công

(GLO)- Trong hệ thống can chi Á Đông, Ngọ không chỉ là mốc thời gian mà còn là biểu tượng văn hóa gắn với con ngựa. Từ tranh Bát tuấn đồ đến các thành ngữ Bát tuấn hùng phong, Mã đáo thành công, hình tượng này cho thấy cách người xưa gửi gắm quan niệm về con người, tập thể và thời thế qua vó ngựa.

Tiến sĩ Lê Quang Lâm cùng câu chuyện tù và Jrai

Tiến sĩ Lê Quang Lâm cùng câu chuyện tù và Jrai

(GLO)- Hiểu về văn hóa Tây Nguyên bắt đầu từ những hiện vật dân tộc học, đó cũng là một trong những cách tiếp cận của TS. Lê Quang Lâm (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) khi nghiên cứu về văn hóa của người Jrai. Trong hàng nghìn hiện vật mà ông dày công sưu tầm, có bộ sưu tập tù và Jrai độc đáo.

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ dọc sông Côn

(GLO)- Dọc theo dòng sông Côn huyền thoại, tuyến giao thương quan trọng từng nối vùng cao nguyên với cửa biển Thị Nại, nếu không để ý kỹ, người ta rất dễ đi ngang qua những gò đất tưởng như bình thường. Nhưng dưới lớp đất trầm mặc ấy là dấu tích của một thời Champa rực rỡ.

null