Bình yên làng Lơ Pơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nằm sâu giữa đại ngàn Trường Sơn, làng Lơ Pơ (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn còn giữ vẻ bình yên đến lạ. Để vào được làng, du khách phải men theo nhiều đoạn đường đất uốn lượn rồi vượt qua những con đường mòn vắt vẻo giữa đồi núi quanh co.

Chọn ngày đẹp trời, tôi xuôi về miền Kông Chro, nơi “còn đậm chất Bahnar nhất trong các vùng Bahnar”, như nhiều nhà nghiên cứu văn hóa đã từng nhận định. Và, điểm dừng chân của tôi là làng Lơ Pơ, xã Chư Krêy.

Cách trung tâm xã Chư Krêy chừng 7 km nhưng Lơ Pơ vẫn giữ khá nguyên vẹn sắc thái riêng có của làng. Ngoài phong tục, tập quán và các lễ hội gắn liền với tinh thần đoàn kết dân tộc, Lơ Pơ còn có những tập tục khá độc đáo như việc làm hình nhân canh giữ làng. Vẻ bình yên của làng Lơ Pơ dưới nắng mùa khô hiện ra thật đơn sơ, mộc mạc. Những nếp nhà sàn dẫu không còn xưa cũ như thuở lập làng, đường dẫn vào các lối ngõ không còn gồ ghề đá núi nhưng bếp lửa giữa nhà của người Bahnar thì chưa bao giờ lụi tắt.

Người làng cho biết, theo truyền thống, bà con Bahnar ở Chư Krêy sống quây quần thành từng làng nhỏ, mỗi làng có chừng 50-60 nóc nhà. Mỗi làng đều có ranh giới nhất định, tách biệt với làng khác. Ranh giới giữa các làng thường là cổng ra vào. Làng nằm trên triền đồi nhưng không quá dốc, bao quanh bởi thác nước và cây ối um tùm. Mỗi làng thường có chiếc cổng chính án ngữ đường đi thường quay về phía trước cửa rừng, được bảo vệ cẩn thận, hai bên có 2 hình nhân làm nhiệm vụ giữ làng, bảo vệ sự bình yên cho người dân.

Đường vào làng Lơ Pơ. Ảnh: N.T.D

Đường vào làng Lơ Pơ. Ảnh: N.T.D

Để làm hình nhân giữ làng, bà con chọn ngày và lấy ý kiến để nhận được sự thống nhất của cộng đồng. Sau đó, làng sẽ phân công người vào rừng chặt các loại cây như tre, lồ ô, mây về làm cung tên, kiếm. Tất cả hình nhân đều được mặc áo quần và cố định trên một cây gỗ chắc chắn. Hình nhân được thể hiện trên khúc gỗ là một người đàn ông có chân, đôi tay liền vào thân. Dù đơn giản, nguyên liệu dễ tìm, được làm thủ công nhưng hình nhân giữ làng lại có ý nghĩa đặc biệt đối với mỗi người con của cộng đồng Bahnar. Không chỉ đơn thuần là sản phẩm mang tính tín ngưỡng dân gian, hình nhân còn thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí, quyết tâm bảo vệ làng.

Già làng Đinh Ngút (68 tuổi) cho hay: Từ xa xưa tới nay, làng luôn gìn giữ tập tục tốt đẹp này. Việc duy trì hình nhân giữ làng không chỉ là hình thức trang trí mà ông bà để lại, nó còn có khả năng xua đuổi ma quỷ. Soi vào đó, người làng biết ai trong làng có cái bụng xấu, cái tâm không trong sáng. Khi người xấu nhìn vào hình nhân sẽ cảm thấy lo lắng, cảm giác bất an và có lẽ không dám đặt chân tới làng. Người nơi khác khi đến làng, thấy có hình nhân canh giữ, cũng phải có sự kiêng dè, nể trọng. Vì thế, hình nhân giữ làng được xem là một biểu tượng thiêng liêng vững bền và đã ăn sâu vào tiềm thức của bao thế hệ.

Người dân làng Lơ Pơ vẫn sống theo phương thức tự cung, tự cấp là chính nên vẫn duy trì các tập tục do ông bà để lại. Theo chị Đinh Thị Drơm, ngoài việc làm hình nhân giữ làng, người Bahnar nơi đây còn làm hình cây để bên cạnh chuồng nuôi gia súc. Khi bắt đầu chăn nuôi, bà con làm lễ cúng cho gia súc khỏi bị dịch bệnh. Trong lễ cúng, người dân cầu cho vật nuôi khỏe mạnh, mau lớn. Sau đó, họ vào rừng chặt cây lồ ô tạo thành thế 3 kiềng đứng vững. Trên cây cố định bằng cung tên tự tạo, để ngay cạnh chuồng. Cứ thế, hình cây song hành cùng vật nuôi cho đến khi nào gia chủ không nuôi nữa.

Dạo bước quanh làng, tôi mới thấy hết vẻ hồn hậu, chất phác của người dân nơi đây. Bao đôi mắt trong veo như muốn thôi thúc tôi tiếp tục hành trình khám phá về sắc màu núi đồi. Ánh chiều dần buông trên cổng làng-nơi có 2 hình nhân như lời chào tạm biệt khép lại một ngày bình yên ở làng Lơ Pơ. Chỉ một thời gian ngắn dừng chân ở ngôi làng nhỏ thôi, nhưng với tôi, gần như trở thành một mảnh ghép rưng rưng trong hành trình khám phá đời sống của cộng đồng người Bahnar nơi đây.

Có thể bạn quan tâm

Anh Nguyễn Văn Toàn (giữa) hướng dẫn người dân chọn giống, xuống giống đúng thời vụ, giúp lúa đạt năng suất cao. Ảnh: D.Đ

“Đầu tàu” của làng Ring

(GLO)- Ở xã biên giới Ia Mơ (tỉnh Gia Lai), người dân làng Ring luôn nhắc về anh Nguyễn Văn Toàn-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Quản lý làng với sự tin tưởng, quý mến. Những năm qua, anh là “đầu tàu” của làng Ring.

Khu chợ được đầu tư khang trang nhưng đìu hiu, vắng người mua bán và các điểm chợ tạm, chợ cóc tự phát đang hoạt động nhộn nhịp, gây lãng phí nguồn lực đầu tư.

Gia Lai: Chợ tiền tỷ bỏ hoang, chợ tạm nhộn nhịp

(GLO)- Mặc dù được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại theo hình thức xã hội hóa nhưng nhiều khu chợ ở phía Tây Gia Lai lại rơi vào cảnh đìu hiu, vắng người mua bán. Trái lại, các điểm chợ tạm, chợ cóc hoạt động tự phát ngày càng nhiều, gây mất mỹ quan đô thị và lãng phí nguồn lực đầu tư.

Tuyến đường tại trung tâm xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) vừa sửa chữa xong đã bị hư hỏng, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và các tổ chức liên quan về chất lượng thi công.

Yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong vụ đường mới sửa đã hỏng ở xã Ia Pa

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND xã Ia Pa kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình triển khai dự án sửa chữa đường Hùng Vương và đường Quang Trung, sau khi báo chí phản ánh về chất lượng thi công.

Các đơn vị trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Huỳnh Thị Tình (phường Hoài Nhơn Đông)-thân nhân thuyền viên mất tích. Ảnh: C.C

Gia Lai: Thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho các gia đình ngư dân bị tai nạn

(GLO)- Ngày 29-10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Quỹ hỗ trợ ngư dân cùng chính quyền các địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho các gia đình, thân nhân thuyền viên 2 tàu cá gặp nạn trên biển.

Gia Lai: Phấn đấu tiếp nhận 47.000 đơn vị máu trong năm 2026.

Gia Lai phấn đấu tiếp nhận 47.000 đơn vị máu trong năm 2026

(GLO)- Sáng 29-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất. Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo đặt chỉ tiêu tiếp nhận 47.000 đơn vị máu trong năm 2026.

Hội Chữ thập đỏ Gia Lai trao tiền hỗ trợ 2 cháu bị tai nạn giao thông tại xã Phú Thiện

Hội Chữ thập đỏ Gia Lai huy động gần 826 tỷ đồng phục vụ hoạt động nhân đạo

(GLO)- Giai đoạn 2020-2025, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã huy động nguồn lực trị giá 825,838 tỷ đồng; qua đó, giúp đỡ hơn 1,2 triệu lượt người nghèo, cận nghèo, khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tỉnh Gia Lai cũ huy động 344,5 tỷ đồng và tỉnh Bình Định đạt 481,34 tỷ đồng.

Phường Hội Phú đưa robot AI vào phục vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Ảnh: Bá Bính

Ðể người dân bớt ngại chuyện giấy tờ, thủ tục

(GLO)- Các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có những hình thức hỗ trợ để từng bước đưa chính quyền đến gần dân hơn. Việc thực hiện một số thủ tục hành chính đối với người dân đã trở nên đơn giản, nhẹ nhàng và ấm áp sự quan tâm.

Bà Trần Thị Thanh Tuyền tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Bá Bính

Nữ cán bộ hết lòng vì công việc chung

(GLO)- Trong mắt người dân, bà Trần Thị Thanh Tuyền-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) là một cán bộ “nói đi đôi với làm”, sâu sát cơ sở và luôn tận tụy, trách nhiệm vì công việc chung.

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động dân tộc thiểu số

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động dân tộc thiểu số

(GLO)- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, được xem là giải pháp quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững của tỉnh. Thời gian qua, hoạt động này được các ngành, địa phương quan tâm triển khai hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống cho người dân.

Ba anh em Nguyễn Ngọc Nghĩa, Nguyễn Ngọc Gia Linh và Nguyễn Trọng Nhân đang học cách lớn lên giữa thiếu thốn.

Học cách lớn lên giữa thiếu thốn

(GLO)- Trong căn nhà nhỏ ở cuối con hẻm đường Trường Chinh (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), ba anh em Nguyễn Ngọc Nghĩa, Nguyễn Ngọc Gia Linh và Nguyễn Trọng Nhân đang học cách lớn lên giữa thiếu thốn, mất mát.

null