Từ đỉnh núi đến ngôi làng trên mây
Cùng ê-kíp của anh Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp sự kiện và thể thao Tâm Nguyễn, chúng tôi chạy thử cung đường chuẩn bị cho giải việt dã “Chinh phục đỉnh PYầu lần thứ nhất”, dự kiến tổ chức vào ngày 27-9.
Bắt đầu từ điểm xuất phát ngã ba Năm Đạt, 4 km đầu tiên là chuỗi dốc dựng đứng, quanh co giữa những cánh rừng nguyên sinh. Vượt qua thử thách ấy, đỉnh PYầu hiện ra trong màn sương lạnh và những hạt mưa lất phất, đối lập hẳn với cái nóng khô khốc vừa bỏ lại phía sau. Từ đây chạy thêm khoảng 7 km là đến trung tâm làng PYầu - ngôi làng trải dài trên “sống lưng khủng long” của đỉnh Đẹ Đọ.
Điểm dừng chân đầu tiên là thác PYầu, nằm ngay cạnh cây cầu cùng tên được xây dựng kiên cố cách đây khoảng 2 năm. Dòng thác đổ qua những phiến đá lớn xếp tầng, phủ lên mặt đá một màn nước trắng xóa như tấm rèm khổng lồ. Đang mùa mưa, nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về khiến khung cảnh vừa hùng vĩ vừa nên thơ.
Tên làng cũng được đặt theo tên con suối PYầu bắt nguồn từ rừng nguyên sinh, cung cấp nguồn nước sinh hoạt và sản xuất cho người dân. Dưới chân thác là những thửa ruộng bậc thang đang thì con gái, nối tiếp màu xanh lên những cánh rừng bạt ngàn.
Trên cầu PYầu, chúng tôi gặp ông Teo - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn đang chạy xe máy lên rẫy. Ông cho biết: Đây chỉ là một trong hai ngọn thác đẹp của làng. Trên thượng nguồn còn có thác Lơ Tu đẹp hơn nhưng ít người biết vì nằm sâu trong rừng.
Theo anh Nguyễn Thanh Tâm, cung đường này đủ sức hấp dẫn những người cả yêu chạy bộ lẫn yêu thiên nhiên. “Những con dốc đầu tiên khá thử thách, nhưng càng chạy càng bị cuốn hút bởi cảm giác chinh phục giới hạn bản thân giữa khung cảnh mây núi, buôn làng, thác nước và cây cầu mới. Đó là lý do chúng tôi chọn nơi đây tổ chức giải Chinh phục đỉnh PYầu”, anh nói.
Hấp dẫn bởi thiên nhiên và văn hóa địa phương
Sức hút của PYầu không chỉ đến từ cảnh quan nguyên sơ mà còn ở đời sống văn hóa của cộng đồng người Bahnar. Ông Teo kể: Làng hình thành từ tập quán sống gần rừng, gần suối. Hơn 30 năm trước, nơi đây chỉ có vài nóc nhà, nay đã có 147 hộ với 623 nhân khẩu.
Do nằm biệt lập trên núi cao, suốt nhiều năm, PYầu được ví như “ốc đảo”. Chỉ đến khi điện lưới quốc gia và tuyến đường bê tông vào làng hoàn thành năm 2020, nơi đây mới có điều kiện mở ra hướng phát triển du lịch sinh thái gắn với văn hóa cộng đồng.
Chị Rơi - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng PYầu - cho biết: Bà con luôn gìn giữ nghề dệt thổ cẩm, đan lát, cồng chiêng cùng các lễ hội truyền thống. Khi địa phương triển khai chương trình phát triển du lịch nông thôn, người dân được tập huấn làm du lịch, luyện tập cồng chiêng, múa hát và chuẩn bị các món ăn đặc sản để đón khách.
Tuy vậy, hành trình biến tiềm năng thành sản phẩm du lịch vẫn mới ở bước khởi đầu. Trong chuyến trải nghiệm này, chúng tôi gần như không tìm được dịch vụ ăn uống hay lưu trú của người dân địa phương. Những món đặc sản như gà nướng, cơm lam vẫn chủ yếu được nhắc đến qua lời giới thiệu; làng cũng chưa có homestay hay điểm dừng chân phục vụ khách qua đêm.
Lúc chia tay, ông Teo còn với theo: “Lần sau lên làng, chị nhớ điện báo trước. Bà con sẽ chuẩn bị một bữa ăn đúng chất người Bahnar”. Câu nói mộc mạc ấy cho thấy lòng hiếu khách của người PYầu luôn sẵn có, chỉ còn thiếu những điều kiện để trở thành một điểm đến chuyên nghiệp.
PYầu đang sở hữu 2 lợi thế quý giá: Thiên nhiên còn nguyên vẻ hoang sơ và một cộng đồng Bahnar vẫn gìn giữ khá trọn vẹn bản sắc văn hóa. Nếu từng bước hình thành dịch vụ lưu trú, ẩm thực cộng đồng và gắn với các sự kiện như giải chạy “Chinh phục đỉnh PYầu”, ngôi làng “treo” trên đỉnh núi này sẽ có thêm cơ hội phát triển du lịch bền vững, tạo sinh kế và nâng cao đời sống cho người dân.