Ia Phí nỗ lực ngăn chặn tảo hôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Làng Yút (xã Ia Phí) có 139 hộ với gần 500 khẩu, 100% là người dân tộc Jrai; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm hơn 50%. Nhận thức của người dân còn hạn chế, đời sống còn nhiều khó khăn. Vì vậy, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vẫn còn diễn ra. Riêng năm 2022, làng có 3 cặp tảo hôn. Để nâng cao nhận thức, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tích cực tuyên truyền các chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Hôn nhân và gia đình cũng như hệ lụy của tảo hôn đến người dân.

Ông Rơ Châm Kiểu-Trưởng thôn Yút-cho hay: “Mình vẫn thường đến từng hộ dân để tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hôn nhân và gia đình. Đặc biệt, gia đình nào có con đến tuổi lấy vợ, lấy chồng thì mình dành thời gian đến nhiều hơn, nói rõ những quy định trong Luật Hôn nhân và gia đình để bà con hiểu, làm theo. Mình cũng dẫn chứng cụ thể những trường hợp tảo hôn có cuộc sống khó khăn, vất vả để thanh-thiếu niên chủ động tránh xa việc này”.

Nhờ đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, đến nay, tình trạng tảo hôn tại xã Ia Phí giảm đáng kể. Ảnh: Hà Phương

Nhờ đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, đến nay, tình trạng tảo hôn tại xã Ia Phí giảm đáng kể. Ảnh: Hà Phương

Chị Rơ Châm Phyum-Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã-chia sẻ: Chúng tôi thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động và lồng ghép nội dung liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong các buổi sinh hoạt. Cùng với đó, Hội thành lập Câu lạc bộ “Nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống” tại làng Yút. Ngoài ra, các tổ truyền thông cộng đồng cũng đi đến từng nhóm dân cư hoặc hộ gia đình, lồng ghép trong họp làng để tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền chủ yếu về các quy định của Nhà nước về độ tuổi sinh con, không được kết hôn sớm.

Em Rơ Châm Hyanh (làng Or) năm nay mới 15 tuổi. Vừa học xong lớp 8, em đã nghỉ học đi cạo mủ cao su kiếm sống. Trong thời gian đi cạo mủ, em đã gặp Đinh Huy (22 tuổi, làng Tơ Ver, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh) và muốn tiến đến hôn nhân. Em Hyanh thổ lộ: “Em và anh Đinh Huy quen nhau và chuẩn bị tổ chức lễ cưới. Tuy nhiên, sau khi được các cô chú tuyên truyền, chúng em đã hiểu ra vấn đề. Hiện nay, 2 gia đình sẽ chờ đến khi em đủ tuổi mới tổ chức đám cưới cho chúng em”.

Năm 2022, xã Ia Phí có 22 cặp tảo hôn. Trước thực trạng này, xã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động. Đồng thời, xã cũng tiến hành xử phạt hành chính 20 cặp tảo hôn với tổng số tiền 40 triệu đồng. Việc làm này đã tác động vào ý thức của người dân và giới trẻ. Nhờ vậy, trong quý I-2023, toàn xã chỉ xảy ra 1 cặp tảo hôn.

Ông Rơ Châm Laoh-Chủ tịch UBND xã-cho biết: Ủy ban nhân dân xã đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế tình trạng tảo hôn. Đặc biệt, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở các thôn, làng; vận động các cặp đôi có nguy cơ tảo hôn; khi phát hiện sẽ tiến hành xử phạt theo quy định. Đến nay, tình trạng tảo hôn giảm đáng kể.

Có thể bạn quan tâm

“Cổ tích” Grôn

“Cổ tích” Grôn

(GLO)- Nhiều người vẫn quen gọi làng Grôn (xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ) là làng phong. Trước đây, làng chỉ có 17 hộ có người bị bệnh phong. Giờ thì nỗi đau do bệnh tật dần qua đi và người dân nơi đây đang viết nên câu chuyện đẹp về tình yêu đôi lứa, yêu lao động sản xuất và khát vọng vươn lên.
Nụ cười Ia H’Drai

Nụ cười Ia H’Drai

Như bao người, khi chứng kiến sự thay đổi kỳ diệu của Ia H’Drai, tôi đã đi từ ngạc nhiên, bất ngờ đến khâm phục những con người luôn nở nụ cười hiền hậu nơi đây.