Hội thảo thu hút sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu, nhà quản lý và sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn.
Hội thảo nằm trong khuôn khổ đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh mã số 02-05-2024 do TS Nguyễn Tô Lan (Viện Triết học) làm Chủ nhiệm đề tài. Đề tài tập trung nghiên cứu, đề xuất phương án bảo tồn và phát huy giá trị bộ Đại tạng kinh Gia Hưng (gọi tắt Gia Hưng tạng) và mộc bản tại chùa Thập Tháp (phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) hướng tới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Phát biểu đề dẫn, TS Nguyễn Tô Lan nhấn mạnh: “Trong dòng chảy lịch sử văn hóa Việt Nam, di sản tư liệu Hán Nôm, đặc biệt là thư tịch Phật giáo, giữ vai trò như “ký ức vật chất” lưu giữ tri thức và đời sống tinh thần qua nhiều thế kỷ. Trong đó, chùa Thập Tháp nổi lên như một trung tâm lưu tàng đặc biệt với khối lượng lớn tư liệu Phật giáo Hán văn có giá trị không chỉ trong nước mà còn ở bình diện khu vực Đông Á”.
Điểm nhấn quan trọng của di sản tư liệu tại chùa Thập Tháp là bộ Đại tạng kinh Gia Hưng hiện còn lưu giữ tại chùa, gồm khoảng 1.377 tập thuộc 479 bộ, tương đương gần 4.826 quyển kinh, bao quát đầy đủ các hệ Kinh, Luật, Luận và Ngữ lục. Đây được xem là một trong những bộ tạng kinh Hán văn còn khá đầy đủ ở Việt Nam, trong bối cảnh nhiều thư tịch Phật giáo đã thất tán qua biến động lịch sử.
Bên cạnh đó, hệ thống hơn 800 mộc bản có niên đại từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX tiếp tục bổ sung giá trị đặc biệt, phản ánh kỹ thuật in ấn, truyền bá kinh điển và đời sống tôn giáo của khu vực miền Trung qua nhiều thời kỳ.
Trong bối cảnh lịch sử, sự hiện diện tương đối đầy đủ của bộ Gia Hưng tạng tại chùa Thập Tháp mang ý nghĩa đặc biệt. Sau thời Lý - Trần, khi nhiều trung tâm tàng kinh suy tàn và hệ thống thư tịch Phật giáo bị đứt gãy thì việc còn lưu giữ được một bộ tạng kinh quy mô lớn như vậy có thể xem là “mảnh ghép còn lại” của truyền thống văn hiến Phật giáo Việt Nam.
Không chỉ là di sản tôn giáo, đây còn là nguồn tư liệu quý giá cho nhiều ngành khoa học như: Hán Nôm học, lịch sử tư tưởng, văn hóa học, thư tịch học và nghiên cứu giao lưu văn hóa Việt - Trung - Nhật trong không gian Đông Á.
Tại hội thảo, các tham luận tập trung làm rõ giá trị lịch sử, văn hóa và học thuật của bộ Đại tạng kinh Gia Hưng trong tiến trình phát triển Phật giáo Đàng Trong, cũng như vai trò của chùa Thập Tháp như một trung tâm lưu giữ và truyền bá tri thức Phật học. Đáng chú ý, các nghiên cứu cũng chỉ ra những phát hiện mới về các văn bản ngữ lục hiếm, trong đó có những bản được cho là độc bản hiện tồn.
Tuy nhiên, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận, di sản tư liệu chùa Thập Tháp đang đối mặt với nhiều thách thức như: hạn chế về điều kiện bảo quản, khó khăn trong công tác kiểm kê, chuẩn hóa dữ liệu và đặc biệt là việc số hóa còn chưa tương xứng với tiềm năng...
Từ thực tiễn đó, hội thảo đã tập trung thảo luận ba nhóm vấn đề cốt lõi: nhận diện đầy đủ hiện trạng hệ thống tư liệu; đánh giá toàn diện giá trị nhiều mặt của di sản; đồng thời đề xuất các giải pháp bảo tồn, số hóa và khai thác hiệu quả gắn với nghiên cứu, giáo dục và phát triển du lịch văn hóa địa phương.
Hội thảo không chỉ là diễn đàn học thuật mà còn là bước khởi đầu cho một tiến trình dài hạn nhằm đưa di sản tư liệu chùa Thập Tháp từ trạng thái “lưu giữ” sang “sống động”, từ giá trị tiềm ẩn trở thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, nhất là du lịch văn hóa của tỉnh Gia Lai.
Bộ Gia Hưng tạng lưu giữ tại chùa Thập Tháp vốn do Tổng trấn Hà Tiên Mạc Thiên Tứ (danh thần đời chúa Nguyễn) cung tiến cho chùa cách đây gần 300 năm (khoảng năm 1735 - 1780). Bộ kinh được các thế hệ chư tăng ở chùa Thập Tháp giữ gìn cẩn mật, chăm chút, bảo trì khá tốt. Đây là bộ kinh Phật giáo có phiên bản gần như nguyên vẹn và duy nhất của Đại tạng kinh chữ Hán ở Việt Nam hiện nay. Có thể nói đây là một di sản quý giá mang tầm quốc gia và cả quốc tế.