Thời gian gần đây, những buổi lên lớp, tôi để ý thấy học trò thường mang theo sách để đọc. Rảnh rỗi còn thấy chúng bàn luận rất sôi nổi về nội dung cuốn sách và hỏi mượn nhau. Tôi ngó qua nội dung những cuốn sách, thấy đó là những cuốn có giá trị thực sự.
Trong những giờ giải lao ngắn ngủi ở trường, bước vội qua một góc hành lang, thấy cậu học trò mấy tháng trước còn nghịch ngợm, giờ ngồi lặng lẽ trên ghế đá dõi theo trang sách trên tay, lòng tôi cũng chợt vui như chính mình đang trải nghiệm cùng những cuốn sách ấy. Có lẽ, do công việc liên quan đôi chút đến chữ nghĩa nên tôi luôn cảm thấy rất vui khi nhìn ngắm những người đang chăm chú đọc sách báo.
Lại nhớ có lần, lúc sáng sớm, tôi ghé quán uống vội ly cà phê. Bên bàn đối diện là một thanh niên còn rất trẻ ngồi say sưa với cuốn sách khá dày trên tay. Không gian sớm mai yên tĩnh như chợt trở nên thư thái hơn khi bắt gặp hình ảnh ấy.
Văn hóa đọc đang dần lan tỏa trong cộng đồng, nhất là với học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Lam Nguyên |
2. Hàng ngày đi làm, trong dòng người tấp nập, tôi thấy rất nhiều người dùng phương tiện xe đạp để di chuyển. Có người đạp xe như một hình thức luyện tập thể thao, cũng có người chọn xe đạp làm phương tiện lưu thông. Trong số ấy có khá nhiều bạn trẻ và học sinh. Một nhóm học sinh của tôi, nhờ thói quen hàng ngày đi xe đạp đến trường, đã tham gia cuộc thi Marathon xe đạp do Quỹ Phòng-chống thương vong châu Á (AIP) tổ chức với sự tài trợ của Quỹ Botnar-một tổ chức có trụ sở tại Thụy Sĩ, chuyên hỗ trợ cộng đồng giải quyết các vấn đề an toàn giao thông cho trẻ em.
Tìm hiểu mới thấy cái hay của cuộc thi này là người tham gia có thể chủ động lựa chọn thời gian phù hợp với lịch học tập của mình, tức là rảnh rỗi lúc nào thì tham gia lúc ấy, bởi cuộc thi kéo dài hơn 20 ngày. Ban tổ chức quy định các trạm đến để người tham gia dự thi tính toán quãng đường. Đến mỗi trạm, các cuarơ sẽ được đóng dấu xác nhận hoàn thành chặng đường và kết quả được cộng dồn sau khi thời gian quy định kết thúc.
Kết quả, chỉ sau hơn 20 ngày, ngoài giờ học, bọn trẻ rủ nhau đạp xe túc tắc như dạo chơi, thế mà cộng lại, chúng đã đi được cả ngàn cây số. Ban tổ chức đã rất sáng tạo ở hình thức dự thi là giúp cho người tham gia tạo dựng và duy trì được thói quen đi xe đạp ngay cả khi cuộc thi đã kết thúc. Nhóm học trò của tôi, sau cuộc thi, hàng ngày vẫn đi xe đạp đến trường, chẳng những thế, tôi còn thấy chúng hẹn nhau đạp xe để rèn luyện sức khỏe. Có đứa còn được cha mẹ đầu tư mua xe mới tốt hơn, với nhiều chức năng hơn. Có lẽ điều quan trọng nhất là các em đã hiểu được những giá trị đem lại từ việc làm tưởng là nhỏ ấy.
3. Từ một đôi câu chuyện nho nhỏ như vậy, tôi nghĩ đến những giá trị vững bền trong cuộc sống. Người ta có thể choáng ngợp và bị cuốn vào đời sống hiện đại với những tiện ích không thể phủ nhận. Song đến một lúc nào đó, con người vẫn cần hơn sự gần gụi với thiên nhiên, sự trong lành của khí trời, sự lắng lại của tâm hồn… Một vòng quay của đôi chân trên pêđan xe đạp, một ngón tay dừng lại trên trang sách, đôi khi mở ra cả một thế giới ắp đầy những điều kỳ diệu.
Cuộc sống mỗi người, để tạo dựng được một thói quen tốt là việc rất khó, nó đòi hỏi sự kiên trì và đôi khi là cả lòng quyết tâm rất lớn. Thế nhưng, những thói quen xấu lại thường dễ xâm nhập vào đời sống. Để loại bỏ những thói quen xấu, mỗi người cần tự rèn cho mình những thói quen tốt. Thói quen tốt sẽ tạo cho chúng ta lối sống tích cực, suy nghĩ lành mạnh, thúc đẩy chúng ta không ngừng tiến bộ. Đôi khi, những việc làm tưởng chừng rất nhỏ, nhiều khi chúng ta không để ý, lại chính là cơ sở tuyệt vời để tạo dựng nền tảng, giúp chúng ta chạm tới những điều thật tốt đẹp và mang đầy ý nghĩa.