Phục dựng lễ “Cúng giọt nước” của người Jrai tại xã Ia Yok

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Sáng 22-4, xã Ia Yok (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ phục dựng “Cúng giọt nước” của người Jrai tại làng Bồ.

Lễ “Cúng giọt nước” là một trong những nghi lễ quan trọng của người Jrai được tổ chức với mục đích cầu mong thần nước phù hộ cho dân làng mạnh khỏe, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, vạn vật trong làng đều tươi tốt và cầu cho mọi người có sức khỏe dồi dào, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Lễ vật “Cúng giọt nước” gồm 1 con gà nướng, gan gà sống, tiết gà sống, ghè rượu, bó lá Ngăl có trái… Khi Lễ cúng bắt đầu, già làng cùng 2 người uy tín của làng Bồ trải lá chuối, bôi gan gà lên tai ghè rượu và lá cây Ngăl. Già làng đọc lời khấn cầu mong cho dân làng khỏe mạnh, mưa thuận gió hòa, không có dịch bệnh xảy ra, nước chảy quanh năm,…

Kết thúc lời khấn, lần lượt từ già làng rồi người dân làng Bồ xuống giọt nước để rửa mặt, rửa chân, té nước vào nhau để cầu mong may mắn. Sau lễ Cúng là chương trình biểu diễn cồng chiêng của đội cồng chiêng nhí xã Ia Yok.

Già làng cùng người làng té nước để cầu mong sự may mắn. Ảnh: Minh Thoan

Già làng cùng người làng té nước để cầu mong sự may mắn. Ảnh: Minh Thoan

Trước đó, cấp ủy chi bộ, ban nhân dân, ban Công tác mặt trận, các đoàn thể của thôn và các vị già làng của làng Bồ đã tổ chức họp dân để bàn bạc, giao nhiệm vụ cho từng gia đình, nhóm hộ. Trong đó, phụ nữ đảm nhận việc vệ sinh đường làng, ngõ xóm, dọn dẹp khu vực đường xuống giọt nước; thanh niên vào rừng chặt tre, nứa đan thành các vòm hoa văn, dựng một cây nêu tại khu vực làm lễ cúng. Người già chuẩn bị trang phục truyền thống, các bài văn tế trong lễ tế thần nước.

Việc phục dựng Lễ cúng giọt nước nhằm khôi phục, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của người Jrai trên địa bàn xã Ia Yok nói riêng và huyện Ia Grai nói chung; qua đó, góp phần tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch đến với địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Sân trường rộn tiếng cồng chiêng

Sân trường rộn tiếng cồng chiêng

(GLO)- Cứ mỗi buổi sinh hoạt, khuôn viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lơ Pang (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) lại rộn ràng tiếng cồng chiêng. Âm thanh quen thuộc ấy đến từ đôi tay nhỏ bé của các em học sinh thuộc Câu lạc bộ (CLB) Cồng chiêng của trường.

Ký ức rạ rơm

Ký ức rạ rơm

Tôi đã sống trọn một ngày ở ngôi làng xa lạ ấy. Đó là quãng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng hết sức vui vẻ với một người đã mệt nhoài, rã rượi với công việc, đã ho khan với khói bụi thành phố.

“Gió mùa đông bắc se lòng”

“Gió mùa đông bắc se lòng”

(GLO)- Những ngày này, trời trở lạnh. Những cơn gió đượm sắc đông thấm sâu vào từng góc phố, hàng cây, ngôi nhà... Người ta thường nói rằng, khi đông về, trong lòng mỗi người dường như thường dâng lên một nỗi buồn man mác.

Áo bà ba

Áo bà ba

(GLO)- Đang mua hàng thì bỗng nhiên tôi cảm thấy có người phía sau nhìn mình. Tôi quay đầu lại và bất giác mỉm cười chào chị.

Vị quê giữa phố

Vị quê giữa phố

(GLO)- Đó là những thức món rất dân dã, thậm chí trước kia còn được gọi là món “con nhà nghèo”. Vậy mà giờ đây vị quê lại thành “đặc sản” giữa phố.

Thạch sương sâm - Món quà ký ức

Thạch sương sâm - Món quà ký ức

(GLO)- Khu chợ Bà Định (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đông đúc kẻ bán người mua với đủ thực phẩm tươi rói vào sáng sớm. Vậy nhưng, hàng thạch sương sâm của bà Nguyễn Thị Hoa (trú tại 34/25 Hoàng Sa, TP. Pleiku) luôn có sức hút đặc biệt. Dù nắng hay mưa, hàng của bà luôn bán hết trước 8-9 giờ sáng.

Gương mặt thơ: Thanh Thảo

Gương mặt thơ: Thanh Thảo

(GLO)- Là một trong những nhà thơ tiêu biểu nhất của thế hệ thơ chống Mỹ cùng thời với Nguyễn Khoa Điềm, Hữu Thỉnh, Bằng Việt, Hoàng Nhuận Cầm, Lưu Quang Vũ, Nguyễn Trọng Tạo, Phạm Tiến Duật, Thu Bồn... nhưng Thanh Thảo có một giọng thơ riêng, thiên về trí tuệ và một lối tư duy trực cảm.

Gửi lại trên đồi

Gửi lại trên đồi

(GLO)- Đôi khi, một chuyến đi xa chỉ chừng mấy mươi cây số cũng đủ khiến chúng ta bước ra khỏi cái vòng quẩn quanh thường nhật, thu lấy một ít năng lượng mới trước khi mình bị “mòn” đi bởi những trật tự cũ càng.

Người giữ nghề dệt thổ cẩm ở Ia Rsươm

Người giữ nghề dệt thổ cẩm ở Ia Rsươm

(GLO)- Không chỉ dệt thổ cẩm giỏi, chị Rah Lan H’Nghí (SN 1988, buôn Toát, xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) còn nhiệt tình chỉ dạy cho chị em trong buôn để góp phần bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.