Lập xuân 2025 là ngày nào?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lập xuân là tiết khí đầu tiên trong năm, ngày Lập xuân ở khía cạnh nào đó có thể coi là thời điểm bắt đầu năm mới, vậy Lập xuân 2025 là ngày nào?

24 tiết khí hàng năm gồm: Tiết Lập xuân, tiết Vũ thủy, tiết Kinh trập, tiết Xuân phân, tiết Thanh minh, tiết Cốc vũ, tiết Lập hạ, tiết Tiểu mãn, tiết Mang chủng, tiết Hạ chí, tiết Tiểu thử, tiết Đại thử, tiết Lập thu, tiết Xử thử, tiết Bạch lộ, tiết Thu phân, tiết Hàn lộ, tiết Sương giáng, tiết Lập đông, tiết Tiểu tuyết, tiết Đại tuyết, tiết Đông chí, tiết Tiểu hàn và tiết Đại hàn.

Lập xuân là tiết khí đứng đầu tiên, đánh dấu thời điểm trời đất chuyển sang một chu kỳ mới, vạn vật bắt đầu sinh sôi nảy nở. Đây cũng là lúc con người chuẩn bị cho nhiều hoạt động quan trọng của năm mới.

Lập xuân 2025 là ngày nào?

Lạp xuân mang ý nghĩa là "bắt đầu mùa xuân". "Lập" có nghĩa là điểm khởi đầu, sự bắt đầu, còn "xuân" là tên mùa đầu tiên trong bốn mùa của một năm. Lập xuân thường diễn ra vào đầu tháng 2 Dương lịch. Cụ thể, tiết Lập xuân thường rơi vào ngày 3/2 hoặc ngày 4/2 sau khi kết thúc tiết Đại hàn, tùy theo từng năm.

Tiết Lập xuân 2025 sẽ bắt đầu vào ngày 3/2 và kết thúc vào ngày 17/2. Ngày Lập xuân là ngày đầu tiên của tiết Lập xuân, như vậy ngày Lập xuân 2025 chính là 3/2/2025 (tức ngày 6/1 năm Ất Tỵ).

1-lap-xuandd.jpg
Lập xuân 2025 nhằm vào mùng 6 Tết Ất Tỵ. (Ảnh chụp màn hình)

Ngày Lập xuân được xác định dựa trên sự thay đổi vị trí của Trái đất trong chu kỳ chuyển động theo quỹ đạo xung quanh Mặt trời. Nếu tính điểm Xuân phân là gốc - khi kinh độ Mặt trời bằng 0 thì vị trí của điểm Lập xuân là kinh độ Mặt trời bằng 315 độ.

Đây là thời điểm bắt đầu có sự tăng lên của ánh sáng và nhiệt độ, báo hiệu một chu kỳ sinh học mới bắt đầu. Những thay đổi này tác động mạnh mẽ đến hệ sinh thái tự nhiên, từ việc ra hoa, đâm chồi của thực vật đến hoạt động sinh sôi của động vật.

Đặc điểm của tiết Lập xuân

Khi tiết Lập xuân đến, nhiệt độ có xu hướng gia tăng nhẹ. Đây là thời điểm giao mùa từ mùa đông sang xuân nên mặc dù vẫn còn chút hơi lạnh sót lại, nhìn chung thời tiết bắt đầu ấm áp hơn, dễ chịu hơn so với những ngày đông rét buốt.

Vào tiết Lập xuân, cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc, hoa lá đua nhau khoe sắc. Đây là khoảng thời gian mà nhiều loài hoa như hoa mai, hoa đào nở rộ, báo hiệu mùa xuân đã về. Cảnh sắc thiên nhiên trở nên sống động và tươi mới, mang lại cảm giác hứng khởi và tràn đầy sức sống.

lap-xuan-dai-dien.jpg
Lập xuân là thời điểm cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Nhiều loài động vật bắt đầu hoạt động sau những tháng nghỉ đông dài. Chim muông bắt đầu quay lại và hót vang khắp nơi, tô điểm thêm cho không khí xuân thêm phần sống động.

Ở nhiều quốc gia châu Á, tiết Lập xuân trùng hoặc rất gần với Tết Nguyên Đán, lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm. Đây là dịp để người dân tề tựu, sum họp bên gia đình, bạn bè, thực hiện các nghi lễ cầu may mắn, sức khỏe và thịnh vượng cho năm mới. Trong dịp này, người dân thường tổ chức nhiều hoạt động truyền thống như múa lân, bắn pháo hoa, tổ chức các trò chơi dân gian và các bữa tiệc.

Thời tiết Lập xuân vẫn còn khá lạnh, độ ẩm không khí cao nên con người vẫn dễ ốm. Do đó, mọi người nên mặc ấm để bảo vệ sức khỏe, tránh để mình bị ướt những hôm mưa rét, dẫn đến cảm lạnh.

Thời tiết nồm ẩm cũng khiến nhà cửa, đồ đạc dễ phát sinh nấm mốc, vi khuẩn phát triển mạnh. Bạn cần giữ vệ sinh thật tốt, có thể bật điều hòa hoặc máy hút ẩm trong những ngày nồm để giữ môi trường khô ráo.

Theo Nhật Thùy (VTC News)

Có thể bạn quan tâm

Trưởng ban công tác mặt trận làng Nú làm kinh tế giỏi

Trưởng ban công tác mặt trận làng Nú làm kinh tế giỏi

(GLO)- “Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Rơ Lan Xíu còn nhiệt tình, trách nhiệm với công việc được giao và luôn được cộng đồng tin tưởng, tín nhiệm”- Đó là nhận xét của ông Puih Dinh- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Khai (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) về Trưởng ban Công tác mặt trận làng Nú.

Bộ sưu tập tiền tỷ của bác tài xe khách

Bộ sưu tập tiền tỷ của bác tài xe khách

(GLO)- Anh Trần Duy Quang (SN 1980, tổ 10, thị trấn Phú Thiện) là tài xế nhà xe Cô Hai tuyến Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh. Sau những khoảng thời gian ngồi ôm vô lăng lái xe khách đường dài, anh lại đắm chìm với niềm đam mê sưu tập đồ cũ.

Gia Lai: Phối hợp thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Gia Lai: Phối hợp thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành văn bản số 618/UBND-KGVX, ngày 16-3-2025 gửi các sở, ban, ngành của tỉnh về việc phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh năm 2025.

Người dân xã Ia Le (huyện Chư Pưh) tham gia trồng rừng gỗ lớn. Ảnh: N.D

Trồng rừng gỗ lớn hướng đi triển vọng

(GLO)- Nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình và chủ rừng trên địa bàn tỉnh GIa Lai đã huy động các nguồn lực để trồng rừng gỗ lớn. Đây là bước đột phá trong phát triển lâm nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, giá trị gỗ rừng trồng trong những năm tới.

Giã từ “miền đất hứa”

Giã từ “miền đất hứa”

(GLO)- Đó là lời chia sẻ ngậm ngùi của những người từng bị dụ dỗ vượt biên, lưu lạc xứ người khi được trở về quê hương. Nhiều người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã vỡ mộng nơi “miền đất hứa”, quyết tâm làm lại cuộc đời.

Đổi thay trên quê hương Anh hùng A Sanh

Đổi thay trên quê hương Anh hùng A Sanh

(GLO)- Phát huy truyền thống quê hương Anh hùng A Sanh, những năm qua, người dân làng Nú (xã Ia Khai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động trong lao động sản xuất, trở thành điểm sáng trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Nghĩa tình với người dân vùng khó huyện Kông Chro

Nghĩa tình với người dân vùng khó huyện Kông Chro

(GLO)- Ngày 15-3, tại xã Chơ Glong (huyện Kông Chro), Bệnh viện Mắt Quốc Tế Sài Gòn-Gia Lai phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, trao nhà tình thương và tặng quà cho đối tượng chính sách, hộ nghèo với kinh phí gần 600 triệu đồng.

Bà H’Kéch là một trong số ít người ở huyện Phú Thiện biết hát và kể khan. Ảnh: L.H

Siu H’Kéch: “Báu vật ” của buôn làng

(GLO)- Khi số người biết kể sử thi (kể khan) dần trở nên hiếm hoi trong cộng đồng người Jrai thì tại tổ dân phố 12 (thị trấn Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), bà Siu H’Kéch vẫn ngày ngày cất lên những giai điệu sử thi hào hùng. Bà là một trong số ít người ở huyện Phú Thiện biết hát và kể khan.