(GLO)- Mùa xuân bao giờ cũng dành cho mình một lối cỏ hoa. Tôi nhận ra điều ấy khi tóc đã bạc, chân đã bước qua nhiều miền đất xa xôi. Đi từ ngõ nhà mình ra thấy con đường bụi bặm hôm nào bỗng hào hứng đón nhận bước chân ta bằng muôn thứ hoa cỏ mà có hỏi mãi cũng chẳng thể nào biết hết tên.
Mùa xuân là mùa của sự sống và hồi sinh. Theo y học cổ truyền, nên lựa chọn các thực phẩm theo mùa tốt cho sức khỏe, ưu tiên thực phẩm màu xanh, thức ăn có vị ngọt, cay, hạn chế ăn chua.
Trong khi nhiều người được sum vầy, đoàn viên cùng người thân, gia đình mỗi dịp Tết đến, thì những người làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng ở Gia Lai vẫn đang ngày đêm túc trực để giữ màu xanh của rừng.
(GLO)- Hôm mùng 8-3, tôi nhận một tin nhắn chúc mừng kèm hình ảnh một chùm hoa bưởi. Lòng chợt xao xuyến, bâng khuâng, không phải vì người gửi tin ấy mà vì chùm hoa bưởi đã làm sống dậy những ngày rất xa.
(GLO)- Tác phẩm của nhà thơ Dương Kỳ Anh luôn giàu suy tưởng. “Mùa xuân” là một bài thơ như thế. Con người chúng ta, đôi khi chỉ cần thay đổi góc nhìn sẽ đem lại những cảm xúc hoàn toàn khác. Ví như, nếu cứ “thắt nút” sẽ càng thêm mỏi mệt, chỉ cần mở ra sẽ thấy xuân về…
(GLO)- Tôi chạm vào những đóa hoa đang độ mãn khai, khi mùa xuân, như một khách mời trong bữa tiệc lộng lẫy nhất đang bước những bước khoan thai để bắt đầu hành trình mới. Mùa xuân như đang hát khúc du dương trên khắp núi đồi.
(GLO)- Tết rồi, mùa khô ràn rạt gió và nắng. Mùa này, Tây Nguyên có thể ứng vào câu thơ của Nguyễn Trãi: “Hoa thường hay héo cỏ thường tươi”. Một thời mùa này, Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng, chỉ có mịt mù bụi đỏ, đỏ từ lá cây, nếu loại cây ấy còn lá, tới nhà cửa, người ngợm. Bụi, khô và bỏng rát vì... lạnh. Mùa này lạ lắm, nắng ong óng vàng và lạnh quắt tai, thứ lạnh khô rất hiếm, đặc trưng Tây Nguyên.
(GLO)- Tôi ngồi sát cạnh một dòng sông, giữa thành phố hoa lệ bậc nhất cả nước, nhìn dòng người thong dong thả bước giữa lấp lánh sắc màu của đèn điện và hàng trăm thứ hoa. Đang là chớm xuân.
(GLO)- Sớm mai đầu năm mới, khí trời trong lành, nhịp sống chậm rãi và rất đỗi dịu dàng. Lòng ta chợt thanh thản, bình yên và lắng nghe được hơi xuân đang nhen ấm.
(GLO)- Một sáng thức dậy ở quê nội, chị tôi bảo: “Đêm qua, chị mơ thấy cây nhãn không còn rụng lá nữa“. Nhưng rồi lát sau, tiếng chổi tre của chị lại vẫn lao xao trên cái sân gạch. Ngày nào mà chị chẳng phải gò lưng quét như thế vì lá rụng nhiều. Được cái lá nhãn khi rụng xuống là đã khô nỏ, nhưng đem đun thì khói cay sè khóe mắt.
(GLO)- Thời buôn bán chưa phát triển, ăn uống hàng ngày ở nông thôn là mùa nào thức ấy. Nhưng có năm, gặp lúc mưa nắng thất thường, rau củ èo uột thì vườn nhà nào có mấy cây mít là mừng lắm. Vì mít không chê đất cằn, chịu khó ra trái để cung cấp thức ăn, có lúc còn tham gia “cứu đói“ cho người dân quê.
(GLO)- Vùng bán sơn địa là chân đất phù hợp nhất với cây sim. Sim mọc thành đồi, ít có thứ cây khác chen lẫn vào được. Những đồi sim lúp xúp miên man, uốn lượn bên những thung lũng khe suối.
Sau này, thấy không ít người viết hay kể về Chiến trường K đầy thơ mộng, tôi nghĩ họ tô vẽ thêm cho thú vị. Với tôi, đó là những tháng ngày ác liệt và dữ dội nhất, một phần thanh xuân của tôi đã gắn chặt với nơi này...