(GLO)- Muộn chiều, người bạn quê Phù Cát (tỉnh Gia Lai) rủ tôi sang nhà chơi rồi hai đứa cùng nhau làm món bột mì nhứt khuấy. Với bạn, đây là thức món dân dã, thân thương của quê hương, gắn liền với tuổi thơ bao lớp người xứ Nẫu.
(GLO)- Pleiku đang trong những ngày mưa dầm và gió cả. Ngồi nghe gió sột soạt từng cơn dọc theo mái nhà, thi thoảng, vài ba tiếng rơi lộp độp của chùm quả nhãn phía sát nhà bà Năm ở kế bên lại dội vào lòng tôi niềm thương nhớ khôn nguôi. Ký ức những mùa quả ngọt lại ùa về da diết.
(GLO)- Nhiều người từng lớn lên trong hơi ấm của tấm chăn do mẹ khâu tay, ghép lại từ những mảnh vải vụn. Giờ đây, kỹ thuật ghép vải đã được nhiều chị em ở phố núi Pleiku nâng tầm, tạo nên các sản phẩm ứng dụng mang đậm chất nghệ thuật.
(GLO)- Ai cũng có tuổi thơ gắn bó với quê hương xứ sở, nơi chôn rau cắt rốn, nơi cuộc đời sâu nặng nghĩa tình với ông bà, cha mẹ, xóm giềng hay những gì thân thuộc nhất. Với tôi, tuổi thơ cũng từng gắn bó với dòng sông quê hương. Ấy là dòng sông Minh.
(GLO)- Thuở bé, mỗi lần trời nhá nhem tối, tôi thường mon men ra sau nhà, nơi mẹ đang lom khom nhóm bếp. Mùi khói củi trộn lẫn mùi cơm mới nấu ngấm vào từng nếp áo, từng sợi tóc.
(GLO)- Giữa dòng chảy ký ức, bài thơ "Khi sông gọi biển" của tác giả Nguyễn Thanh Mừng gợi về hình bóng con sông xưa với lời hẹn thơ ngây, thể hiện nỗi niềm tiếc nuối trước những đổi thay. Sông vẫn đợi, chỉ người đã không còn như trước.
(GLO)- Tôi từng thấy chị gái mình đứng thật lâu trước tấm gương. Lúc đầu, tôi cứ ngỡ chị đang nhìn xem có vết nám nào trên mặt như một sự lo âu thường thấy của phụ nữ nhưng không phải.
(GLO)- Ai cũng từng trải qua những ngày cắp sách đến trường, cũng từng háo hức đợi tiếng ve gọi hè sang, từng bâng khuâng trước những cánh hoa phượng vĩ đầu mùa.
(GLO)- Mỗi dịp 8-3 hay 20-10, khi thấy người thân, bạn bè gửi những bó hoa tươi thắm tới người phụ nữ mà họ yêu quý, lòng tôi lại bùi ngùi nhớ mẹ. Mẹ đã rời xa tôi gần 20 năm. Còn tôi lại chưa một lần tặng hoa cho mẹ.
(GLO)- Sinh ra vào những năm đầu thập niên 70 của thế kỷ XX, tuổi thơ tôi gắn liền với những cánh đồng lúa xanh mướt, con đường làng quanh co và những ngôi nhà tranh đơn sơ mộc mạc. Quê nhà dẫu còn nghèo khó nhưng lại chứa đựng biết bao kỷ niệm đẹp đẽ, khó quên.
(GLO)- Khi tiếng gà gáy vang lên trên mái nhà, mẹ tôi vội trở dậy chuẩn bị ra chợ. Không chỉ riêng mẹ tôi, việc đi chợ lúc sáng sớm đã trở thành nếp quen của nhiều người dân quê.
(GLO)- Từ nhà tôi đi qua cánh đồng làng là những ngọn đồi hình bát úp nối liền nhau thành một dãy dài bao bọc, che chắn cho làng quê. Thoai thoải bên sườn đồi là những rẫy cà phê, dong riềng, mía tím… của bà con Jrai. Dịp cuối tuần, tôi thường đưa các con ra đồng chơi, vừa tận hưởng không khí mát lành, vừa giúp chúng tìm hiểu công việc của nhà nông. Sau những buổi trải nghiệm thực tế, tôi nghĩ các con sẽ dần hiểu sự vất vả của bà con nông dân mà thêm trân quý sức lao động, thêm yêu cuộc sống.
(GLO)- Với lũ trẻ nông thôn chúng tôi ngày trước, hè đến đích thực vào “mùa chơi”. Hồi ấy, trẻ con làm gì nhiều đồ chơi sẵn có như bây giờ. Chúng tôi thường phải tự làm lấy đồ chơi, tận dụng mọi nguyên liệu tự nhiên để “chế tác” như: nặn đất sét, dán diều, làm chong chóng, bày cỗ hoa cỗ lá... Vậy nên, con nít đa phần rất tháo vát. Vụng về “có mã số” như tôi thì cũng tự tay làm được vài món đồ chơi cơ bản. Thích nhất phải kể tới những đồ chơi được tết bằng lá dừa.
(GLO)- Hôm mùng 8-3, tôi nhận một tin nhắn chúc mừng kèm hình ảnh một chùm hoa bưởi. Lòng chợt xao xuyến, bâng khuâng, không phải vì người gửi tin ấy mà vì chùm hoa bưởi đã làm sống dậy những ngày rất xa.
Bà nội từ vườn bước vào, trên tay lỉnh kỉnh mấy cái tàu cau đang còn nặng trịch. Bố phụ bà dùng dao lọc bỏ phần cuống và lá, chỉ còn lại phần thân rồi mang ra nắng phơi khô. Lúc thấy bà cầm tàu cau đi vào sân, trong đầu tôi đã hiện lên hình ảnh những chiếc quạt mo cau xinh xắn vào mỗi mùa hè, bà vẫn thường lấy quạt ra phe phẩy tạo làn gió mát.
(GLO)- Bạn tôi vừa đăng lên trang Facebook cá nhân bức ảnh đĩa cua đồng nướng vàng ruộm. Vừa ngó qua, tôi đã tưởng như thấy được vị béo ngậy, thơm phức. Vậy là bao nhiêu kỷ niệm lại hiện về trong tôi khi lướt qua dòng trạng thái ấy của bạn.
Hàng năm, cứ mỗi độ đầu tháng 4, bông ô môi ở miền Tây lại nở rực một góc quê, bên các nhánh sông, các tuyến đường quê, đã gợi nhớ lại bao ký ức tuổi thơ của nhiều người.
(GLO)- Mẹ tôi kể rằng: ngày ấy, cuộc kháng chiến chống Pháp đã bước sang giai đoạn trường kỳ. Ba tôi theo Quân y viện 9 bám sát chiến dịch Tây Bắc, mẹ công tác ở Hội Phụ nữ, cũng theo các đoàn cán bộ đi vận động nhân dân ủng hộ kháng chiến. Không thể cứ gánh tôi một đầu quang như chạy giặc càn được, mẹ phải gửi tôi, khi ấy 5 tuổi, vào trại trẻ của An toàn khu (ATK).
(GLO)- Chiều tan sở về ngang góc phố, nghe trong gió đưa đâu đây mùi thơm của khoai nướng, lòng bỗng gợn lên những nôn nao lạ thường. Vị ngọt bùi, thơm lừng của những củ khoai lang nướng nơi góc phố chợt khiến ta quay quắt nhớ về những kỷ niệm của ngày cũ. Phút chốc nhận ra mình đã quên mất một thức quà dân dã từng là tuổi thơ.
(GLO)- Cứ mỗi khi đến kỳ nghỉ hè, tôi và đám bạn cùng trang lứa trong làng lại cùng nhau tự tay làm các loại đồ chơi theo sở thích của mình. Một trong những trò chơi mà tôi luôn yêu thích nhất hồi ấy, đó là thú chơi thả diều.