Để tâm hồn nở hoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong muôn ngàn áp lực đời sống hiện đại, tôi vẫn gặp ở đâu đó những cố gắng âm thầm để níu giữ, nuôi dưỡng tâm hồn của bao con người.

Khi lướt Facebook, tôi thấy nhiều người post hình hoa, từ hoa hồng, hoa lan, hoa cúc đến xuyến chi, mười giờ... Có vẻ đẹp kiêu sa, đài các của những loài được trồng trong giò, trong chậu, được chăm bón kỹ lưỡng; có vẻ đẹp đơn sơ, hoang dại của những loài mọc an yên giữa cỏ, nở bình dị bên vệ đường. Và nếu Facebook biết tỏa hương, hẳn thế giới ấy sẽ ngạt ngào!

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ký ức tuổi thơ tôi là cả một miền hoa dại. Hoa sim, hoa mua tím biếc những chiều hè. Hoa trang, hoa mò đỏ rực rỡ như những đóa lửa. Dọc con đường đến lớp cũng nở đầy râm bụt và ngũ sắc. Trong vườn nhà, mỗi lúc sang xuân, trắng tinh những nhành hoa mơ, hoa mận. Hàng cau trước cửa, đêm đêm thả đầy những nụ bé xinh như những hạt gạo xuống sân nhà.

Sáng ra, bể nước mưa bên hiên nở đầy hoa trắng. Và gốc lê ki ma đầu hè mỗi mùa đơm hoa lại rụng xuống cơ man là nụ tròn xinh xắn đáng yêu như những hạt cườm. Chị em tôi nhặt hoa lê ki ma, xâu thành chuỗi, đeo vào cổ, đeo vào tay, ngắm nghía, nâng niu, lâng lâng với niềm hạnh phúc tuổi dại. Tâm hồn tuổi thơ trong trẻo cứ ngẩn ngơ xao xuyến trước những màu hoa, những mùa hoa nở rồi tàn, hồn nhiên và lặng lẽ giữa đất trời.

Những tháng ngày thơ ấu trôi nhanh như cơn mơ. Tôi chuyển nhà, xa quê, mải mê với học hành, sách vở. Ra trường, cặm cụi với nghề, với cả gánh áo cơm... Có lúc quên hẳn rằng tâm hồn cũng rất cần được... ăn uống. Tôi ru tôi trong cuộc sống phẳng lặng, ngỡ chẳng còn nhu cầu thưởng thức cái đẹp.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi. Những điều tưởng đã qua rất lâu, ngỡ chỉ thuộc về ký ức hóa ra vẫn đi theo ta suốt cả cuộc đời. Những mùa hoa sen nở kín mặt đầm, những mùa hoa cải nở vàng bến sông, những đồi hoa sim tím miên man bao chiều thương nhớ, những đêm hoa cau rụng trắng bên hè, những mùa hoa gạo đỏ nhưng nhức một miền lửa cháy…

Tất cả những chắt chiu dịu dàng êm đẹp thời trẻ dại vẫn còn đọng mãi trong cõi sâu kín nào đó của tiềm thức, thành một hành trang lặng lẽ và quý giá. Tôi nhận ra mình đã toan đổ lỗi cho hoàn cảnh khi không giữ được sự trong trẻo và giàu có của tâm hồn bởi mải đuổi theo những mục tiêu, ảo ảnh xa vời phía trước, để cho tâm hồn khô cằn giữa những tháng năm bộn bề lo toan, vất vả.

Tôi nhớ đến câu chuyện về những người thổ dân được thuê khuân vác hành lý cồng kềnh cho những nhà thám hiểm ở châu Phi. Sau những ngày miệt mài băng rừng vượt núi, họ bỗng dưng ngồi lại, buông bỏ hành lý trên vai xuống và không đi nữa. Họ cứ ngồi như thế, yên lặng rất lâu. Khi những người da trắng quát tháo, thúc giục lên đường, những người thổ dân đã đáp: chúng tôi đang chờ tâm hồn bắt kịp thể xác!

Có phải chúng ta, trong cuộc sống đang trôi cuồn cuộn từng ngày từng giờ, có lúc cũng đang để cho tâm hồn lạc mất thể xác? Để khi nhận ra sự khô héo của tâm hồn, chúng ta vội vã cuống cuồng đi kiếm tìm, bù đắp? Một chuyến lên vùng non cao, một hành trình về vùng biển vắng, một vài tấm ảnh chụp những bông hoa đang khoe sắc có đủ làm đầy sự thiếu hụt, nghèo nàn của tâm hồn? Sẽ ra sao nếu chúng ta đối đãi với tâm hồn bằng sự vá víu tạm bợ?

Xã hội càng phát triển, nhu cầu hưởng thụ của con người càng cao. Sự thỏa mãn về nhu cầu vật chất trở nên dễ dàng nhưng sự thỏa mãn về đời sống tinh thần lại là điều khó đạt tới. Trong muôn ngàn áp lực đời sống hiện đại, tôi vẫn gặp ở đâu đó những cố gắng âm thầm để níu giữ, nuôi dưỡng tâm hồn của bao con người. Những người đàn ông tỉ mỉ chăm sóc những giò lan, cây cảnh sau giờ làm việc. Những người đàn bà dịu dàng cắm hoa đặt vào từng căn phòng mỗi sáng. Những đứa trẻ chăm chỉ vẽ tranh, đọc sách bên hiên nhà… Họ làm điều đó với tất cả đam mê, thành niềm vui, thành nếp sống thường nhật.

Và bao người nữa, đang tranh thủ chớp lấy từng khoảnh khắc vẻ đẹp của cuộc sống quanh mình, từ màn sương sớm đến đỉnh núi lúc hoàng hôn, từ giọt nắng mai đến chiếc lá rụng, từ cánh chim bay, làn mây trắng đến dòng thác đổ… Tất cả trở thành niềm vui sống của mỗi người, thành sự lan tỏa những điều nhỏ bé tích cực đến cộng đồng xã hội.

Và như vậy, có phải chúng ta đang gìn giữ, nuôi dưỡng, bảo vệ cái đẹp hay chính cái đẹp cũng đang cứu rỗi tâm hồn và cuộc đời chúng ta sau những năm tháng dài vất vả? Có lẽ, điều trước tiên và sau rốt chúng ta cần làm là giữ cho tâm hồn nở hoa, sao cho những đóa hoa lòng đã nở không bị thời gian và cuộc sống làm cho khô cằn, phai úa.

Có thể bạn quan tâm

Số hóa sách giáo khoa: Để “cơ hội” biến thành “thực tiễn hiệu quả”

Số hóa sách giáo khoa: Để cơ hội biến thành “thực tiễn hiệu quả”

(GLO)- Theo Bộ GD&ĐT, số hóa sách giáo khoa (SGK) và xây dựng hệ sinh thái học liệu số dùng chung, miễn phí được xem bước đi chiến lược trong kỷ nguyên số. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành “thực tiễn hiệu quả”, chắc chắn cần lộ trình, sự chung tay không chỉ ngành Giáo dục mà của toàn xã hội.

Chăm lo đời sống nhân dân

Chăm lo đời sống nhân dân

Những quyết sách kịp thời, cụ thể của Đảng và Nhà nước trong dịp Tết Nguyên đán năm nay không chỉ làm ấm lòng người dân mà còn lan tỏa một thông điệp rõ ràng "không ai bị bỏ lại phía sau", để mỗi cái tết thực sự là tết của sự yên tâm và niềm tin.

Hành động nhanh, kết quả cụ thể

Hành động nhanh, kết quả cụ thể

Đại hội XIV của Đảng đã xác định không chỉ mục tiêu, phương hướng, mà còn làm rõ những việc cần triển khai sớm để đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo ra kết quả cụ thể để nhân dân nhìn thấy, được thụ hưởng, qua đó củng cố và nâng cao niềm tin đối với Đảng. 

Đại hội của mệnh lệnh hành động

Đại hội của mệnh lệnh hành động

Đại hội Đảng lần thứ XIV không chỉ là một dấu mốc tổng kết chặng đường 40 năm đổi mới, mà còn là đại hội của mệnh lệnh hành động với mục tiêu lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo năng lực lãnh đạo của cán bộ.

Niềm tin son sắt với Đảng

Niềm tin son sắt với Đảng

Có lẽ, chỉ ở Việt Nam, Đảng mới được nhân dân gọi bằng cách xưng hô vừa thân thương, vừa trang trọng: “Đảng ta”. Đó không phải ngẫu nhiên, mà là kết tinh của mối quan hệ máu thịt bền chặt giữa Đảng với nhân dân.

Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” và “Chiến dịch Quang Trung” đã trở thành 2 chủ trương lớn, đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tết an cư

(GLO)- Thời điểm này, hàng trăm ngàn hộ nghèo, gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ đang khấp khởi vui mừng khi được đón Tết trong ngôi nhà mới vững chãi. Đó là thành quả từ chủ trương đúng đắn, nhân văn, sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

“Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”

“Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”

(GLO)- Khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội và động lực phát triển bền vững đất nước, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW và chọn ngày 24-11 là Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây là sự kế thừa, phát triển của tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

Phản biện là để đi tới

Phản biện là để đi tới

Chỉ cần một thông tin nhỏ liên quan đến giáo dục xuất hiện, chẳng hạn như điều chỉnh chương trình, thay đổi sách giáo khoa, cách đánh giá học sinh hay một cải tiến thi cử là lại dấy lên nhiều tranh luận với dày đặc ý kiến phản biện.

Tăng minh bạch, giảm rủi ro

Tăng minh bạch, giảm rủi ro

Theo Nghị định số 357/2025/NĐ-CP về xây dựng, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi toàn quốc vừa được ban hành, từ ngày 1-3, mỗi sản phẩm bất động sản sẽ có một mã định danh điện tử riêng.

null