Từ khóa: tuổi thơ

Con đường tuổi thơ

Con đường tuổi thơ

(GLO)- Nếu nhắm mắt lại và nhớ về những kỷ niệm tuổi thơ tôi thì những tia nắng ấm áp sẽ lại chiếu rạng tâm hồn, đưa tôi quay về gốc cây của những ngày xưa cũ.
 Âm thanh mùa hạ

Âm thanh mùa hạ

(GLO)- Quê tôi có cụm từ “nắng de (ve) kêu” để chỉ cái nắng gay gắt khi vào hè. Do vậy, buổi trưa khi mặt trời đứng bóng cũng là lúc dàn đồng ca của lũ ve sầu đinh tai nhức óc ở hàng cây mù u hai bên đường làng cất lên.
Nhớ nồi cá khoai làng biển

Nhớ nồi cá khoai làng biển

(GLO)- Tự nhiên ngồi ước: Trời lạnh vầy mà có nồi cá khoai kho khô thì ngon biết bao nhiêu! Mà phải là cá khoai tươi đem ngoài biển về mới được. Vậy là, nhớ những ngày giáp Tết ở quê, cả nhà quây quần ăn cơm nóng với cá khoai kho bên bếp lửa.
Giậu mồng tơi

Giậu mồng tơi

(GLO)- Ngày tôi còn nhỏ, mẹ vẫn thường hái ít rau mọc trong vườn nhà để nấu canh, riêng giậu mồng tơi ở góc vườn thì do mẹ trồng, tự tay chăm bón. Mẹ bảo, mồng tơi dễ trồng, ăn lại ngon, chịu khó chút để khỏi lo bữa cơm nhà thiếu rau xanh. Giống mồng tơi mẹ trồng là mồng tơi trắng. Gọi “trắng” để phân biệt với giống mồng tơi tía thường mọc hoang, thân và gân lá có màu tím đỏ.
Mái hiên cổ tích

Mái hiên cổ tích

(GLO)- Tuổi thơ tôi gắn với hiên nhà. Ngôi nhà tranh 3 gian 2 chái có mái hiên rất rộng đằng trước. Nhà Việt xưa kết cấu rất khác với các kiểu nhà đương đại: các gian trong dành làm nơi thờ cúng, ngủ nghỉ; chái làm kho hoặc bếp. Và, đương nhiên “không gian sống” cho mọi sinh hoạt còn lại, từ ăn uống, chuyện trò, nhiều khi cả việc tiếp khách nữa… đều dồn hết nơi hiên nhà.

Bâng khuâng màu nắng

Bâng khuâng màu nắng

(GLO)- Nắng đem đến cho chúng ta biết bao cảm xúc. Tôi yêu những bình minh khi trời đông bừng lên sắc hồng. Tôi thích nhìn những ánh nắng lọt qua khe cửa, lung linh trên những khóm cây được trồng trước ban công. Tôi cũng yêu cái nắng chiều rực rỡ lung linh trên vòm cây, mặt nước, mái nhà. Trong ánh nắng vàng tươi của ngày mới, tôi cũng nhớ rất nhiều về những giọt nắng của ngày đã qua.
Mảnh trăng quê, chiếc lồng đèn

Mảnh trăng quê, chiếc lồng đèn

Mùa trăng được mong chờ và ví là đẹp nhất trong năm, có lẽ là trăng rằm tháng Tám âm lịch, ngày mà đám nhỏ trong nhà háo hức từ hơn một tháng trước. Niềm vui của tụi nhỏ không chỉ là trông chờ cái bánh trung thu vuông hay tròn, mà rộn ràng nhất là những ngày rủ nhau chuốt từng nan tre ngồi làm lồng đèn cho kịp đêm rằm.
Mâu thuẫn xóm giềng

Mâu thuẫn xóm giềng

(GLO)- Đã lâu tôi mới có dịp trở về phố huyện nơi mình từng gắn bó suốt cả tuổi thơ và không khỏi vui mừng khi thấy vùng đất nghèo nàn ngày nào giờ đã “thay da đổi thịt“ với những con đường nhựa thẳng tắp, phẳng lì, nhà xây vững chãi san sát thay thế cho đường đất nắng bụi mưa lầy, nhà ván ọp ẹp khi trước.
Đi bước nữa

Đi bước nữa

Tôi săm soi ve vuốt mái tóc bồng bềnh óng mượt của mẹ, hết túm lên đỉnh đầu lại buộc hờ hững, rồi thả lơi qua vai, nhìn kiểu gì cũng đẹp mẹ ơi! Tôi thốt lên.
Nhớ tiếng chuông đồng

Nhớ tiếng chuông đồng

(GLO)- Đi qua tuổi thơ tôi đọng lại nhiều thứ để nhớ. Có tiếng leng keng phát ra từ chiếc chuông đồng lắc tay thân thuộc, được dùng khá phổ biến làm tín hiệu nhận diện vài công việc, giao tiếp; xác định vị trí của loài gia súc trong đàn. Âm thanh ấy thuộc về đời sống nông thôn và đã biến mất khi nếp quê thay đổi, kinh tế nhà nông phát triển.
Cắm câu mùa lụt

Cắm câu mùa lụt

(GLO)- Ký ức về những mùa lụt năm nào dường như chưa phai mờ trong tôi với câu đồng dao: “Nước dâng ngập bãi trắng đồng/Cắm câu giăng lưới ngồi trông cá về/Lâm thâm mưa rét tứ bề/Thơm mùi cá nướng chiều quê ấm lòng“. Nhớ khi tôi cùng lũ bạn ở quê mang tơi đội nón ra đồng cắm câu giăng lưới bắt cá.
Ký ức mái trường thời chiến

Ký ức mái trường thời chiến

(GLO)- Vẫn còn in trong ký ức tôi ngày khai giảng năm lớp 1. Đêm trước, cái cảm giác hồi hộp xen lẫn một nỗi lo mơ hồ khiến tôi cứ trằn trọc không yên giấc. Vừa sáng tinh mơ, chẳng đợi mẹ đánh thức, tôi đã lao ra khỏi giường rồi mặc quần áo mới. Bộ quần áo này mẹ tôi đã mua để dành cả mấy tháng trước. Hàng mậu dịch, áo thì rộng thùng thình, quần dài phải xắn lên mấy lai mới khỏi quét đất. “Diện“ thêm đôi dép cao su dày cộp cắt từ lốp ô tô cũ, chụp lên đầu chiếc mũ rơm rộng vành, tôi mải miết tới trường.
Món quà yêu thương

Món quà yêu thương

(GLO)- Mẹ mua cho tôi đôi dép nhựa màu hồng có đính chiếc nơ hình con bướm xinh xinh phía trên. Tôi thích thú cất giữ cẩn thận, để dành mang đi học, đi học về lại cọ rửa, lau chùi cho hết bụi, gác vào góc nhà cho khô, rồi bỏ vào bì cột kín đem cất. Ở nhà, tôi vẫn đi đôi dép cũ đã đứt vá mấy lần, chỗ thì xỏ sợi dây rút từ bao xi măng ra cột lại, chỗ thì dùng mũi dao hơ nóng rồi dí vào, bắt hai mí dép dán vào với nhau. Tôi nhớ, đó là hôm sinh nhật mẹ. Buổi tối hôm trước, ba đi làm về đưa tiền cho mẹ và bảo mẹ mua lấy chiếc áo mới, khi có việc đi đâu thì mặc.
Lãng đãng heo may

Lãng đãng heo may

(GLO)- Nơi tôi ở là miền đất thiếu mưa, thừa nắng. Khi cái nắng hạ khiến con người cảm thấy bức bối sắp qua đi, khúc giao mùa đến với những làn gió mát dịu khiến ai nấy đều cảm thấy dễ chịu, tâm hồn phơi phới ngập tràn những sắc màu, thanh âm trong trẻo của cuộc sống. Lòng người lại lãng đãng thả hồn nương theo những cánh gió heo may.