Hiểu trước khi hành động - lấy con người làm trung tâm
Công tác dân tộc không thể bắt đầu bằng chính sách, mà phải bắt đầu bằng tâm lý của con người. Người miền núi không chỉ sống bằng nương rẫy, mà còn sống bằng ký ức, niềm tin, tập quán, ngôn ngữ và cả lòng tự trọng văn hóa.
Nếu ta chỉ nhìn thấy bà con qua con số hộ nghèo, vùng khó, ta sẽ đánh mất phần hồn của chính sách. Tâm lý học hành vi dạy ta rằng, mọi hành động đều bắt nguồn từ cảm xúc.
Khi bà con người dân tộc nhận thấy chính sách không chỉ mang lợi ích vật chất mà còn tôn trọng giá trị văn hóa của mình, bà con sẽ sẵn lòng tham gia. Ngược lại, nếu cảm thấy bị áp đặt, dù chính sách có tốt đến đâu, lòng người vẫn còn khoảng cách.
Thay vì “thuyết phục” hãy “tạo động lực”
Trong công tác dân tộc, nhiều cán bộ quen với tư duy “vận động, tuyên truyền”. Nhưng tuyên truyền chỉ chạm vào lý trí, còn động lực mới chạm được vào trái tim. Tâm lý học hành vi chỉ ra rằng con người thay đổi không phải vì bị ép buộc, mà vì họ nhìn thấy chính mình trong sự thay đổi ấy.
Ví dụ như một chương trình trồng rừng ở vùng cao, nếu chúng ta nói “phải trồng rừng để bảo vệ môi trường”, dân sẽ gật đầu cho có. Nhưng nếu ta kể câu chuyện “rừng giữ nước-nước giữ bản-bản giữ người”, thì bà con sẽ tự nhiên thấy mình là người canh giữ tương lai của chính con cháu mình. Đó là sức mạnh của hành vi tích cực được khơi dậy từ bên trong.
Gieo niềm tin bằng sự thấu cảm
Người cán bộ làm công tác dân tộc cần như người nông dân gieo mầm: biết nhìn trời, biết đợi mưa, biết chọn đất tốt cho hạt giống niềm tin nảy mầm. Cũng y như vậy, mỗi bản làng có “khí hậu tâm lý” riêng. Có nơi cần sự khích lệ, có nơi cần sự lắng nghe, có nơi cần một cái bắt tay ấm hơn mọi nghị quyết.
Tâm lý học hành vi giúp ta đọc được ngôn ngữ không lời của cộng đồng, ánh mắt, cử chỉ, sự im lặng, nụ cười. Khi ta hiểu rằng sự im lặng đôi khi là một cách phản kháng, ta sẽ thôi nóng vội. Khi ta hiểu rằng nụ cười gượng gạo đôi khi là cách giấu đi tự ti, ta sẽ biết mở lòng hơn.
Từ hành vi cá nhân đến hành vi cộng đồng
Công tác dân tộc không chỉ là làm việc với từng cá nhân, mà là thay đổi hành vi của cả cộng đồng. Bà con dân tộc có xu hướng tin vào hành động tập thể hơn lời nói cá nhân. Vì thế, thay vì nói với từng người, hãy làm cùng để bà con thấy, tin, rồi làm theo.
Một mô hình nông nghiệp mới, nếu chỉ do cán bộ trình bày, sẽ là lý thuyết. Nhưng nếu để chính người trong bản làm mẫu, chia sẻ kinh nghiệm, thì sự lan tỏa hành vi tích cực sẽ mạnh hơn gấp nhiều lần. Đó là lý do tại sao niềm tin xã hội chính là chất keo của công tác dân tộc.
Gắn tâm lý học hành vi với văn hóa ứng xử miền núi
Ở vùng đồng bằng, người ta có thể nói “hiệu quả”, “năng suất”, “thị trường”. Nhưng ở miền núi, ngôn ngữ ấy không đủ sức chạm đến lòng người. Phải nói bằng tiếng nói của bản sắc, của cảm xúc, của câu chuyện.
Một cán bộ hiểu tâm lý học hành vi sẽ biết không nên “dạy” người dân mà nên “cùng học với dân”; không nên “làm thay dân” mà nên “trao quyền để dân tự làm”; không nên “đưa xuống” mà nên “đưa lên”, nghĩa là lắng nghe từ gốc rễ.
Xây dựng chính sách bằng lòng người
Tâm lý học hành vi nhắc ta rằng, mỗi chính sách là một hành vi tập thể có chủ đích. Muốn hành vi ấy được đón nhận, ta phải gieo vào lòng người niềm tin, sự đồng cảm, niềm tự hào và cảm xúc tích cực.
Muốn thay đổi một cộng đồng, đừng chỉ thay đổi quy định. Hãy thay đổi cách nhìn, cách nói, cách chạm đến trái tim con người. Công tác dân tộc xét cho cùng không chỉ là chính sách, đó là một hành trình đi từ trái tim đến trái tim, nơi khoa học của hành vi gặp nghệ thuật của lòng nhân ái.