Tầm nhìn của giáo dục trong kỷ nguyên AI

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ đã chỉ rõ trí tuệ nhân tạo (AI) phải gắn chặt với phát triển con người Việt Nam toàn diện, đảm bảo đạo đức, an toàn và giá trị văn hóa dân tộc.

Đồng thời, Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo cũng nhấn mạnh việc chuyển đổi số và ứng dụng mạnh mẽ AI trong toàn ngành. Như vậy, AI không đơn thuần là công cụ, mà là “nút bấm” kích hoạt một hệ tư duy giáo dục mới.

Kỷ nguyên số là một hành trình đầy hứa hẹn nếu chúng ta chủ động nắm bắt. Cơ hội lớn nhất AI mang lại là khả năng cá nhân hóa việc học, nơi mỗi người học có một lộ trình riêng phù hợp với năng lực, tốc độ và sở thích, điều mà mô hình giáo dục đại trà truyền thống khó lòng thực hiện được. Hơn nữa, AI hỗ trợ đắc lực cho giáo viên trong các công việc như đánh giá, phân tích tiến độ học sinh, sinh viên, giúp người thầy có thêm thời gian để tập trung vào điều cốt lõi: truyền cảm hứng, dẫn dắt tư duy và bồi đắp nhân cách. Quan trọng hơn cả, AI nếu được tổ chức và đầu tư đồng đều, có thể thu hẹp khoảng cách tiếp cận tri thức giữa học sinh ở đô thị và vùng sâu, vùng xa, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhà trường và hội nhập giáo dục quốc tế.

Tuy nhiên, thách thức mà kỷ nguyên này đặt ra cũng rất lớn. Thứ nhất, khoảng cách số đang hiện hữu ngay trong lớp học, nếu không kiểm soát, khoảng cách này sẽ ngày càng sâu rộng. Thứ hai, AI gây ra nguy cơ khủng hoảng đạo đức học thuật khi học sinh có thể nhờ công cụ viết văn, giải toán, làm bài tập hộ... Thứ ba, thiếu nền tảng tiếng Việt số hóa và nội dung giáo dục bản địa hóa chất lượng có thể dẫn đến sự lệ thuộc vào các nền tảng AI nước ngoài, mang theo cả những tư tưởng, triết lý không phù hợp. Trong khu vực Đông Nam Á, nhiều quốc gia như Singapore, Malaysia... đã triển khai các chương trình AI quốc gia cho giáo dục từ sớm. Việt Nam cần một tầm nhìn chiến lược và quyết tâm hành động mạnh mẽ hơn.

Để đáp ứng yêu cầu của thời đại, sự phát triển của AI trong giáo dục Việt Nam cần đứng vững trên hai trụ cột. Trước hết là đổi mới triệt để về nội dung và phương thức giáo dục. Về nội dung, cần tích hợp tư duy liên ngành, STEM, đưa các kiến thức về AI, dữ liệu, an toàn số và đạo đức công nghệ vào chương trình, nhưng vẫn phải giữ vững các giá trị truyền thống: lịch sử, văn hóa, lòng yêu nước, và tinh thần cộng đồng.

Về phương pháp, dạy học cần chuyển từ “truyền đạt” sang “kích hoạt” sự chủ động của người học, qua bài giảng ngược, lớp học ngược, giúp các em kiến tạo tri thức và giải quyết vấn đề. Thầy cô chuyển vai trò thành người thiết kế tình huống, đồng hành và truyền cảm hứng. Về phương thức, giáo dục cần mở, linh hoạt và cá nhân hóa và AI là công cụ lý tưởng và chỉ thực sự hiệu quả khi người học được dẫn dắt bởi một triết lý rõ ràng, không chạy theo điểm số và danh hiệu đơn thuần. Quan trọng hơn là công nghệ càng phát triển, càng cần con người nhân bản. AI là một công cụ siêu việt, nhưng nếu giáo dục chỉ dạy cách sử dụng mà không dạy cách sống cùng AI một cách có đạo đức, chúng ta có thể đang vô tình nuôi dưỡng một nguy cơ tiềm tàng.

Từ những phân tích trên, có thể thấy chúng ta cần hành động sớm và đồng bộ. Nhà nước cần sớm ban hành Khung năng lực AI quốc gia cho giáo dục, bao gồm kỹ năng số, đạo đức số và tư duy công nghệ. Đồng thời, cần tăng cường đầu tư hạ tầng số cho vùng sâu, phát triển kho học liệu mở tiếng Việt và AI Việt hóa phục vụ giáo dục; đổi mới phương thức đánh giá học sinh theo hướng năng lực thay vì chỉ kiểm tra kiến thức. Nhà trường và giáo viên cần tổ chức lại chương trình đào tạo, tập huấn cho giáo viên về AI và các phương pháp sư phạm mới. Việc thiết lập các quy tắc sử dụng AI có trách nhiệm, chống đạo văn, chống gian lận học thuật là cần thiết; coi AI là cộng sự và người thầy vẫn giữ vai trò dẫn lối bằng trí tuệ, kinh nghiệm và lòng yêu nghề. Với phụ huynh và học sinh: Học sinh cần được hướng dẫn sử dụng AI như một người bạn đồng hành, biết phản biện, không phải “công cụ làm bài hộ”…

Kỷ nguyên AI không đòi hỏi giáo dục phải đào tạo ra những “siêu nhân”, mà đòi hỏi chúng ta trở thành những con người nhân bản, đúng với chính mình. Để đạt được điều đó, giáo dục Việt Nam cần đổi mới một cách thực chất, tiếp cận công nghệ bằng sự tỉnh táo, không hoang mang trước cái mới. Nhưng đồng thời cần bám sâu vào các giá trị truyền thống dân tộc, không đánh mất bản sắc, cũng không ỷ lại vào những tiện nghi công nghệ.

Một nền giáo dục dám đổi mới nhưng không chạy theo phong trào, một nền giáo dục đậm chất nhân bản mà không quay lưng với công nghệ. Khi ấy, chúng ta không chỉ là người bắt kịp thời đại, mà còn có thể góp phần định hình thời đại bằng chính trí tuệ, đạo lý và bản lĩnh của con người Việt Nam.

Theo PGS-TS PHAN THANH BÌNH (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Quyết liệt cải cách

Quyết liệt cải cách

Ngày 29-4, Chính phủ ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật chỉ trong một lần.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Năm nay, VN đang quyết tâm thực hiện tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều thách thức bởi bất ổn địa chính trị, căng thẳng thương mại, mục tiêu trên chắc chắn đối mặt nhiều thách thức.

Trọng trách cao cả trên vai

Trọng trách cao cả trên vai

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vừa khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội - mở đầu nhiệm kỳ mới của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá đúng tiềm năng, dư địa phát triển là một trong những cách giúp chính quyền cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, phương pháp điều hành nhằm đạt kết quả hoạt động cao nhất, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới.

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng

Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất khi đất nước đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc.

Thước đo tăng trưởng thực chất

Thước đo tăng trưởng thực chất

Tăng trưởng cao sẽ là vô nghĩa nếu nền kinh tế chỉ 'phình ra' ở những con số thống kê, nếu môi trường bị đánh đổi. Chỉ đạo tăng trưởng cao nhưng phải thực chất của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra tư duy tăng trưởng mới cho kinh tế VN.

null