Nam sinh lớp 10 bị 4 bạn cùng Trường Cao đẳng Nông nghiệp ở Thanh Hóa đánh bất tỉnh, chảy máu não, đã tử vong vào chiều 5-11. Trước đó, ngày 17-10, một học sinh bị bạn cùng học tại Trường THPT Đặng Thai Mai đâm tử vong. Mới đây nhất, tại TP HCM, một nữ sinh bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh ở Trường THCS An Điền…
Tình trạng học sinh đánh nhau, quay clip, tung lên mạng rồi thản nhiên xem như trò tiêu khiển không còn là chuyện "cá biệt". Nó đang diễn ra từ thành thị đến nông thôn. Điều đáng lo hơn, xã hội đang dần quen với sự bất thường này. Chúng ta phẫn nộ một vài ngày rồi… lại thôi. Bạo lực tiếp tục âm ỉ, sinh sôi trong im lặng. Vấn đề không nằm ở chỗ chúng ta thiếu lời kêu gọi mà là thiếu những hành động thật sự quyết liệt, mạnh mẽ.
Không đứa trẻ nào sinh ra đã mang sẵn bạo lực trong người. Phần lớn những học sinh đánh bạn, xúc phạm bạn, lôi bạn ra làm trò đùa trước đám đông đều không phải là "đứa trẻ xấu". Các em chỉ đang lặp lại những gì các em đã chứng kiến, đã chịu đựng hoặc đã bị bỏ mặc. Nhiều em sống trong gia đình ly hôn, gia đình bạo lực hoặc môi trường mà tiếng quát tháo xuất hiện nhiều hơn sự lắng nghe. Không được học cách quản lý cảm xúc, các em trút giận lên người khác như một cách chứng tỏ mình có quyền lực, mình không yếu đuối, mình không phải nạn nhân.
Và bi kịch nằm ở đây. Nạn nhân im lặng vì sợ. Người gây bạo lực im lặng vì lo bị trừng phạt. Nhân chứng im lặng vì sợ liên lụy. Sự im lặng ấy tạo thành chiếc vỏ bọc hoàn hảo để bạo lực tái diễn.
Tại trường học, biện pháp phổ biến hiện nay khi sự việc đã xảy ra là kiểm điểm, mời phụ huynh, lập biên bản, đưa video cho cơ quan chức năng… Trong khi điều cần thiết hơn cả là phát hiện sớm và hỗ trợ trước khi bạo lực xuất hiện thì dường như luôn chậm trễ.
Để hạn chế bạo lực học đường, gia đình và nhà trường phải đứng cùng phía - phía của đứa trẻ. Gia đình phải trở thành nơi con dám nói ra điều mình sợ. Không có sự đồng hành nào thay thế được thời gian chất lượng với con. Kỹ năng ứng xử, khả năng từ chối, tự vệ cảm xúc đều bắt đầu từ những cuộc trò chuyện không phán xét. Nhà tâm lý học Carl Rogers từng nhấn mạnh: "Khi được lắng nghe thật sự, con người sẽ thay đổi". Chính sự thấu cảm ấy là chiếc chìa khóa mở ra những rào cản trong tâm hồn trẻ.
Nhà trường phải chuyển từ "xử lý sự cố" sang "phòng ngừa sớm". Mỗi trường cần có phòng tham vấn học đường hoạt động độc lập, có đội ngũ chuyên viên hoặc giáo viên được đào tạo chuyên môn phụ trách, bảo đảm học sinh có nơi đáng tin cậy để chia sẻ và được hỗ trợ khi gặp căng thẳng, xung đột hoặc tổn thương. Liên kết chặt chẽ giữa giáo viên chủ nhiệm - phụ huynh - đoàn thể - công an địa phương để kịp thời nắm bắt những thay đổi tâm lý và hành vi của học sinh, không để trẻ rơi vào cô lập hoặc khủng hoảng tâm lý kéo dài.
Vậy nên, muốn chấm dứt bạo lực, trước hết, người lớn phải thôi im lặng và phải hành động từ hôm nay.
Theo Thạc sĩ tâm lý Đặng Hoàng An (NLĐO)