Những vụ án, vụ việc bạo lực dồn dập gần đây cho thấy tội phạm không chỉ xuất hiện trên đường phố, giữa những người xa lạ, mà thậm chí ngay trong mái ấm gia đình. Vụ án hung thủ sát hại 3 người trong một gia đình ở Đắk Lắk gây rúng động dư luận mới đây là một ví dụ. Điều khiến xã hội bàng hoàng hơn là nguyên nhân dẫn đến tội ác dường như ngày càng “nhẹ”, chỉ một xích mích nhỏ, một câu nói không vừa ý, cũng đủ để bạo lực bùng phát, khác hẳn kiểu “tức nước vỡ bờ” trước kia.
Có ý kiến quy trách nhiệm cho kinh tế thị trường, vốn đề cao vật chất và làm phai mờ các chuẩn mực đạo đức xã hội. Nhưng nhìn rộng ra, như nhà xã hội học Émile Durkheim (Pháp) từng khẳng định, chưa có một xã hội nào lại không tồn tại tội phạm; sự khác biệt chỉ nằm ở mức độ và tỷ lệ. Quan điểm này đến nay vẫn nguyên giá trị, cho thấy đổ lỗi cho cơ chế thị trường chỉ là cách giải thích giản đơn, thiếu sức thuyết phục. Do đó, vấn đề đặt ra là vì sao bạo lực đang gia tăng và biến dạng đến mức đáng lo ngại như hiện nay?
Trước hết, khi con người thiếu kỹ năng đối diện và giải quyết, vượt qua những khó khăn, mâu thuẫn mà họ thường phải đối mặt trong cuộc sống, bạo lực lập tức trở thành “công cụ” nhanh gọn nhất. Kỹ năng ứng xử phi bạo lực không tự nhiên mà có, mà phải được rèn luyện qua giáo dục lâu dài. Đáng tiếc, không ít bậc cha mẹ vẫn dùng bạo lực thay vì các phương pháp giáo dục tích cực, vô tình tạo ra “tấm gương” sai lệch cho con trẻ. Hình mẫu đó bị trẻ em “nhập tâm” và tái hiện khi trưởng thành. Nhiều nghiên cứu xã hội học tội phạm chỉ ra rằng phần lớn những người gây bạo lực từng là nạn nhân hoặc chứng kiến bạo lực từ nhỏ. Vì vậy, thay đổi cách giáo dục trong gia đình là một yêu cầu cấp bách để chấm dứt vòng xoáy “bạo lực di truyền” từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Tình trạng bạo lực leo thang cũng phản ánh những bất cập trong hệ thống chính sách bảo vệ công dân và đảm bảo an ninh trật tự xã hội. Khi bị người thân bạo hành, nạn nhân có thể cầu cứu ở đâu, bằng cách nào? Thực tế, cơ chế phản ánh còn thiếu chặt chẽ, thậm chí chậm trễ. Chính điều này khiến nhiều bi kịch xảy ra mà không có “van an toàn” ngăn chặn kịp thời.
Khi ranh giới giữa đúng - sai, công bằng - bất công bị làm mờ, niềm tin vào sự phân xử công minh cũng có phần bị suy giảm. Trong những tình huống như vậy, một số người không còn kiên nhẫn chờ đợi sự can thiệp từ pháp luật, mà chọn cách hành xử theo “luật riêng” của mình: sử dụng bạo lực. Mặt khác, sự đứt gãy trong quan hệ cộng đồng cũng khiến bạo lực dễ phát sinh. Khi mỗi người chỉ lo “đèn nhà ai nấy rạng”, khi thiếu gắn kết và can thiệp cộng đồng, bạo lực trong gia đình hay ngoài xã hội dễ dàng bùng phát mà ít ai quan tâm ngăn chặn.
Đứng trước thực trạng này, chỉ trừng phạt thôi là chưa đủ. Cộng đồng cần những giải pháp phòng ngừa khoa học, cụ thể và sát thực tiễn. Đó là bộ quy tắc ứng xử cho người dân, cho gia đình trong việc giải quyết mâu thuẫn, nhận diện những dấu hiệu của hành vi tội phạm bạo lực. Những cơ quan chức năng tại từng cơ sở nên có cơ chế tiếp nhận thông tin và thực thi nhanh những biện pháp ngăn ngừa hiệu quả hơn.
Khi cộng đồng cùng chung tay, bạo lực sẽ khó có chỗ đứng. Lời giải không nằm ở một biện pháp đơn lẻ mà ở sự kết hợp: pháp luật nghiêm minh - quản lý xã hội chủ động - giáo dục ứng xử thiết thực - sức mạnh cộng đồng. Một xã hội văn minh phải là nơi con người chọn lý lẽ thay vì nắm đấm, chọn đối thoại thay vì hung hãn. Và hơn hết, sự tử tế, chứ không phải bạo lực, mới là chuẩn mực đích thực cho sự phát triển.
Theo LÊ MINH TIẾN (SGGPO)