Ví dụ như kiến nghị bỏ bù chéo giá điện nhiều năm nay chưa được thông qua, nên điện sinh hoạt, là điện mà người dân sử dụng trả tiền, vẫn đang gánh điện sản xuất của các doanh nghiệp, gánh luôn cả chính sách an sinh xã hội cho nhà nước. Chưa kể người dùng nhiều phải gánh cho người dùng ít, đi ngược nguyên tắc thị trường. Những bất hợp lý này kéo dài đến tận bây giờ, khi chúng ta đang quyết liệt xây dựng thị trường điện cạnh tranh. Đó là điều mà người sử dụng điện nói chung cảm thấy không thỏa đáng.
Cũng vì chưa thỏa đáng, đề nghị "bổ lỗ vào giá" mới đây của ngành điện không nhận được sự thông cảm của khách hàng. Thực tế ai cũng hiểu, ngành nào thì chi phí cũng sẽ được đẩy vào giá, chi phí tăng thì giá tăng và ngược lại. Nhưng khoản lỗ khủng lên hơn 45.000 tỉ đồng mà ngành điện khi xin tính vào giá thì gây phản ứng ngược một phần do tâm lý trên, một phần vì chính ngành điện cũng chưa được làm rõ cụ thể chi phí nào tăng, vì sao tăng, do khách quan hay do năng lực điều hành...
Dẫn lại 2 câu chuyện trên để thấy, vấn đề của ngành điện là xây dựng lòng tin với khách hàng, thông qua việc minh bạch giá cả đầu vào, đầu ra. Tiếp theo đó mới bàn đến bỏ độc quyền hay không, nếu bỏ thì bỏ khâu nào, khâu nào vẫn nên để nhà nước cầm trịch. Bởi điện vừa là hàng hóa thiết yếu, vừa là an ninh năng lượng nên đa số ý kiến cho rằng Nhà nước cần độc quyền một số lĩnh vực cốt lõi như vận hành lưới điện truyền tải (đặc biệt là các đường dây cao áp và siêu cao áp) để đảm bảo an ninh, ổn định và điều độ hệ thống điện quốc gia. Còn các lĩnh vực khác như sản xuất điện thì nên xã hội hóa để thúc đẩy cạnh tranh, từ đó giảm giá thành. Chứ như hiện nay, điện chỉ một chiều tăng không giảm nhưng ngành điện thì vẫn lỗ, mùa cao điểm thì vẫn lo thiếu điện...
Có một vấn đề của ngành điện là từ chủ trương xuống thực thi trong cuộc sống rất chậm. Chủ trương xây dựng thị trường điện cạnh tranh, tăng quyền để người dùng chọn đơn vị cung cấp nhằm tiến tới xóa bỏ độc quyền, rồi giá điện 2 thành phần, bán điện trực tiếp; khuyến khích điện mặt trời mái nhà; cơ chế điện dùng không hết, dư có thể bán điện cho hàng xóm... Có thể nói, quy định, chính sách đầy đủ và rất hay nhưng cái gì cũng chậm. Mà điện thì xài hằng ngày, tăng trưởng hằng năm nên chậm là gây ra nhiều hệ lụy đằng sau đó... Giải quyết chưa xong cái này thì lại dồn đến cái khác như dồn toa.
Để đạt được mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045, chúng ta sẽ phải duy trì tăng trưởng GDP 2 con số liên tục trong cả thập niên tới. Muốn làm được như vậy, phải có đầy đủ nguồn điện cung ứng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nền kinh tế. Vì thế, bên cạnh minh bạch giá điện, các chủ trương, chính sách, quy hoạch ngành điện đã có, đã thống nhất cần được thực hiện quyết liệt hơn, nhanh hơn và thực tế hơn. Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị vừa ban hành cũng yêu cầu đẩy mạnh cơ cấu lại ngành điện, tăng cường tính cạnh tranh, minh bạch và bền vững. Trong đó, triển khai hiệu quả cơ chế mua bán điện trực tiếp; đồng thời tăng quyền của khách hàng trong việc lựa chọn đơn vị cung cấp điện phù hợp với nhu cầu. Cùng với đó, đổi mới cơ chế giá truyền tải điện để thu hút mạnh mẽ khu vực tư nhân đầu tư phát triển lưới truyền tải. Lãnh đạo Bộ Công thương thừa nhận, Nghị quyết 70 trở thành "ngọn đèn soi sáng, dẫn đường" cho toàn bộ lĩnh vực năng lượng trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu, thách thức lớn là khâu tổ chức triển khai trong thực tế.
Thế nên có thể khẳng định: Minh bạch, hiệu quả và nhanh chóng, đó chính là nhiệm vụ chính trị của ngành điện để phục vụ kỷ nguyên vươn đến giàu có, thịnh vượng của đất nước.
Theo Nguyên Minh (TNO)