Di tích An Phú điển hình cho văn hóa Champa ở Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Xã An Phú (TP. Peiku) ngày nay là một làng Việt cổ, nơi có làng rau trăm tuổi gắn với lịch sử của lớp người "khai khoa" cho vùng đất cổ. Cùng với những bí ẩn vừa được hé mở về di tích Chăm An Phú, nơi đây còn có thể là trung tâm kinh tế-văn hóa-tôn giáo của nền văn minh Champa xưa

Năm 2023, Bảo tàng tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm khảo cổ học (Viện Khoa học-Xã hội vùng Nam Bộ) tổ chức khai quật khảo cổ di tích An Phú (thôn 4, xã An Phú, TP. Pleiku). Cùng với việc phát hiện một số di vật thuộc văn hóa Champa là các tảng đá bệ thờ, đế kê bệ thờ, gạch Chăm…được người dân ở thôn 4 (xã An Phú) cất giữ, Trung tâm khảo cổ học nhận định phế tích Chăm này là di tích kiến trúc tôn giáo thuộc văn hóa Champa (có niên đại khoảng từ thế kỷ XII đến XV). Đây cũng là di tích Champa duy nhất được phát hiện ở TP. Pleiku cho đến nay.

Theo các chuyên gia, nhà nghiên cứu, đây là phát hiện rất quan trọng đối với quá trình nghiên cứu sự ảnh hưởng của văn hóa Champa ở Gia Lai và Tây Nguyên. Vậy phế tích Chăm này có đặc điểm gì nổi bật, có mối liên hệ gì với những dấu ấn văn hóa Champa đã tìm thấy trên đất Gia Lai và khu vực Tây Nguyên-Nam Trung Bộ hay không.

Trên con đường giao thương

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Mạnh-Phó Giám đốc Trung tâm Khảo cổ học chủ trì hoạt động thăm dò, khai quật di tích An Phú cho biết: di tích này còn được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như di tích Champa, tháp Chăm Phú Thọ, Rong Yang… Trong cuốn “Po Tao; một lý thuyết về quyền lực của người Jrai ở Đông Dương”, nhà "Tây Nguyên học" người Pháp Jacquet Dournes đã đề cập đến thác Rong Yang như một mắt xích trong quan hệ mật thiết với các di tích Champa trong khu vực.

Hội thảo báo cáo kết quả khai quật khảo cổ học di tích Champa An Phú. Ảnh: Hoàng Ngọc

Hội thảo báo cáo kết quả khai quật khảo cổ học di tích Champa An Phú. Ảnh: Hoàng Ngọc

“Theo sơ đồ của Dournes, tháp Rong Yang trùng khớp với vị trí di tích An Phú hiện nay. Di tích này được đặt trong 1 tam giác biểu thị cho mối quan hệ giữa ba đỉnh Hapal Bia (Kon Tum), Yang Prong (Đak Lak) và Tháp Đôi (Bình Định). Phân tích từ mối quan hệ tộc người, văn hóa và sự tương tác trong quyền lực xã hội-chính trị, Rong Yang được xác lập trong cùng không gian văn hóa của vương quốc Champa. Hiểu 1 cách khái quát, đây chính là sự phản ánh một không gian liên kết vùng chặt chẽ, vừa mang tính truyền thống văn hóa-tộc người, vừa mang tính chất xã hội-chính trị giữa Tây Nguyên với vương triều Champa ở duyên hải Nam Trung Bộ thời kỳ Vijaya”- Phó Giám đốc Trung tâm Khảo cổ học cho biết.

Nhà nghiên cứu Champa Trần Kỳ Phương-nguyên cán bộ Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, người tư vấn khoa học trong quá trình khai quật khảo cổ học An Phú nhấn mạnh: “Di tích Champa An Phú đã được rất nhiều học giả người Pháp nhắc đến từ những năm cuối thế kỷ XIX-đầu thế kỷ XX, cho thấy sự ảnh hưởng và tầm quan trọng của nó. Theo các tài liệu của người Pháp, cao nguyên Pleiku từng rất phát triển, rất giàu có, là trung tâm trên con đường giao thương không chỉ trong khu vực miền Trung-Tây Nguyên mà ở bán đảo Đông Dương.

Nghiên cứu về vùng Tây Nguyên, các học giả người Pháp đều đánh giá vị trí quan trọng của Pleiku. Rất tiếc là quá trình nghiên cứu ấy họ chỉ nghiêng về phần văn hóa, tín ngưỡng mà ít quan tâm đến khía cạnh kinh tế.

Kết quả khai quật khảo cổ học An Phú nằm trong chuỗi nghiên cứu lâu dài của tôi về ảnh hưởng của văn hóa Champa ở vùng Đông Dương, trong đó có miền Trung Việt Nam, vùng Tây Nguyên, Nam Lào và vùng Đông Bắc Campuchia. Do đó, đặt di tích An Phú trong tầm nhìn rộng hơn để thấy giá trị của di tích này, đóng góp tích cực vào tìm hiểu quá khứ mối bang giao rất rộng rãi ở bán đảo Đông Dương. Tiếp tục nghiên cứu, làm sáng rõ vai trò của di tích Chăm An Phú trên con đường giao thương xưa, là nhiệm vụ của chúng ta”.

Trong khi đó, Tiến sĩ Lê Đình Phụng-nguyên Trưởng phòng Khảo cổ học lịch sử (Viện Khảo cổ học) đánh giá di tích Champa An Phú là phát hiện rất quan trọng ở vùng Tây Nguyên. Với kết quả khai quật di tích An Phú càng khẳng định Gia Lai tập trung những di tích Chăm ở miền núi điển hình nhất, có giá trị lịch sử của 1 thời kỳ, mang đặc trưng riêng của văn hóa Chăm ở Tây Nguyên. Trong đó, An Phú là 1 trong những địa điểm điển hình.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Mạnh (bìa phải)-Phó Giám đốc Trung tâm Khảo cổ học chủ trì hoạt động thăm dò, khai quật di tích An Phú giới thiệu một số hiện vật Chăm tìm thấy tại di tích. Ảnh: Hoàng Ngọc

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Mạnh (bìa phải)-Phó Giám đốc Trung tâm Khảo cổ học chủ trì hoạt động thăm dò, khai quật di tích An Phú giới thiệu một số hiện vật Chăm tìm thấy tại di tích. Ảnh: Hoàng Ngọc

Việc phát hiện tường bao trong quá trình khai quật cho thấy di tích An Phú được xây dựng khá hoàn chỉnh theo giáo lý tôn giáo. Những hiện vật còn tương đối nguyên vẹn tìm thấy tại khu vực này cho phép tiếp tục nghiên cứu để làm sáng rõ nhiều vấn đề như: việc xuất hiện di tích Champa ở đây có thể liên quan đến cuộc kháng chiến chống Nguyên-Mông của quân dân Champa, vai trò di tích này trong cố kết các tộc người cũng như kết nối các trung tâm kinh tế-văn hóa-tôn giáo Champa thế kỷ XII-XV, đồng thời khẳng định quyền quản lý lãnh thổ của người Chăm ở những vùng nào...

Tái hiện lịch sử

Sau hội nghị công bố kết quả khai quật khảo cổ học di tích An Phú, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Mạnh có một số kiến nghị đối với tỉnh Gia Lai như cần tiếp tục khai quật di tích Chăm này nhằm làm rõ toàn bộ cấu trúc tường bao và các kiến trúc nội vi bên trong.

Ngoài ra, cần thu hút sự chú ý của các chuyên gia, nhà khoa học, hợp tác để nghiên cứu sâu, đặc biệt là nghiên cứu so sánh với các di tích đồng dạng trên địa bàn Tây Nguyên cũng như miền Trung Việt Nam và rộng hơn trong khu vực để làm sáng tỏ những bí ẩn, giả thuyết các nhà khoa học đặt ra. Đồng thời, xây dựng hồ sơ xếp hạng di tích và có phương án thu hồi-quản lý đất phù hợp cho việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích, biến nơi đây thành 1 trung tâm văn hóa-du lịch trong tương lai.

Di vật Champa An Phú được trưng bày trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoàng Ngọc

Di vật Champa An Phú được trưng bày trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoàng Ngọc

Nhà nghiên cứu Trần Kỳ Phương cho rằng, di tích An Phú là di tích Chăm đầu tiên ở Tây Nguyên được khai quật khảo cổ học một cách khoa học, bài bản. Kế thừa thành quả đó, sắp tới đây địa phương cần có phương hướng bảo tồn, phát huy giá trị của di tích khảo cổ học này sao cho hiệu quả.

Tiến sĩ Lê Đình Phụng cho rằng, trước tiên, cần phải đề nghị công nhận di tích để có căn cứ pháp lý để bảo tồn và phát huy. “Kết quả nghiên cứu khai quật cho phép chúng ta nghĩ đến di tích Champa này có thể là 1 trung tâm kinh tế-văn hóa, tôn giáo cổ. Nếu tái hiện lại lịch sử bằng cách biến nơi này thành trung tâm lịch sử-văn hóa du lịch là chúng ta đóng góp vào lịch sử văn hóa dân tộc, góp phần bảo tồn phát huy giá trị văn hóa địa phương”-ông Phụng nói

Về phía địa phương, sau nhiều thông tin thú vị về tháp Chăm An Phú, một lãnh đạo TP. Pleiku cho biết sẽ chỉ đạo UBND xã An Phú tiến hành họp thôn 3, thôn 4 và các làng đồng bào dân tộc thiểu số xung quanh để thu thập những câu chuyện, hiện vật liên quan đến đền tháp này. Trong thời gian tới, UBND thành phố sẵn sàng hợp tác và mong nhận được sự giúp đỡ của các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà khoa học trong việc nghiên cứu, bảo tồn, phát huy di sản này.

PGS-TS Bùi Chí Hoàng-Ủy viên hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, nguyên Phó viện trưởng Viện Khoa học-Xã hội vùng Nam Bộ: “Việc quan trọng nhất sắp tới chúng ta cần phải làm là phải khai quật phần trung tâm. Khi có kết quả khai quật trên phạm vi tường bao và vùng trung tâm thì chúng ta mới có giải pháp chính xác. Do đó, bước tiếp theo rất cần thiết và cấp thiết là phải triển khai chương trình khai quật để tiếp tục nghiên cứu. Di tích An Phú xứng đáng cần phải bảo tồn bởi nó đại diện cho văn hóa Champa ở Tây Nguyên. Vị trí địa lý của di tích nằm rất gần trung tâm của TP. Pleiku. Do đó, việc khai quật trong phạm vi, không gian như vậy rất thuận lợi để phát huy di tích qua con đường du lịch”.

Có thể bạn quan tâm

Hấp dẫn hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô

InfographicHấp dẫn hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô

(GLO)- Khai mạc vào sáng 2-11 tại bãi bồi làng Dăng (xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai), Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô tranh cúp A Sanh hấp dẫn ngay lượt đua vòng loại. Những con thuyền độc mộc lao vun vút trên sóng nước tạo nên hình ảnh ấn tượng, đầy cảm xúc trên dòng sông huyền thoại.

Bạn đã bao giờ đứng trên đồi thông Ia Dêr của huyện Ia Grai nhìn về phố núi Pleiku để quan sát những biến ảo của thiên nhiên, sự vật, con người?

Khúc ca trên đồi

(GLO)- Bạn đã bao giờ đứng trên đồi thông Ia Dêr của huyện Ia Grai nhìn về phố núi Pleiku để quan sát những biến ảo của thiên nhiên, sự vật, con người?

“Mùa xuân của mẹ”

“Mùa xuân của mẹ”

(GLO)- Đầu năm nay, tác giả Lê Thị Kim Sơn-Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai ra mắt tập truyện dành cho thiếu nhi “Cổ tích trưa” (Nhà xuất bản Kim Đồng) và mới đây là tập truyện ngắn “Mùa xuân của mẹ” (Nhà xuất bản Hồng Đức). 

Sân trường rộn tiếng cồng chiêng

Sân trường rộn tiếng cồng chiêng

(GLO)- Cứ mỗi buổi sinh hoạt, khuôn viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lơ Pang (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) lại rộn ràng tiếng cồng chiêng. Âm thanh quen thuộc ấy đến từ đôi tay nhỏ bé của các em học sinh thuộc Câu lạc bộ (CLB) Cồng chiêng của trường.

Ký ức rạ rơm

Ký ức rạ rơm

Tôi đã sống trọn một ngày ở ngôi làng xa lạ ấy. Đó là quãng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng hết sức vui vẻ với một người đã mệt nhoài, rã rượi với công việc, đã ho khan với khói bụi thành phố.

“Gió mùa đông bắc se lòng”

“Gió mùa đông bắc se lòng”

(GLO)- Những ngày này, trời trở lạnh. Những cơn gió đượm sắc đông thấm sâu vào từng góc phố, hàng cây, ngôi nhà... Người ta thường nói rằng, khi đông về, trong lòng mỗi người dường như thường dâng lên một nỗi buồn man mác.

Áo bà ba

Áo bà ba

(GLO)- Đang mua hàng thì bỗng nhiên tôi cảm thấy có người phía sau nhìn mình. Tôi quay đầu lại và bất giác mỉm cười chào chị.

Ngân vang giai điệu cồng chiêng

Ngân vang giai điệu cồng chiêng

(GLO)- Suốt 1 tháng qua, sau khi hoàn tất công việc gia đình, những người nông dân Jrai chân chất, mộc mạc ở tổ 6 (phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) lại say sưa luyện tập đánh cồng chiêng.

Thơ Đại Dương: Em đi trên đồi hoa

Thơ Đại Dương: Em đi trên đồi hoa

(GLO)- "Em đi trên đồi hoa" của tác giả Đại Dương là sự hòa quyện giữa con người và cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp. Những câu thơ mang sắc thái vừa lãng mạn vừa thoáng gợi lên cảm giác tiếc nuối về thời gian trôi qua, để rồi "mắt hoa tròn ngấn lệ/rưng rưng vắt qua mùa"...

Vị quê giữa phố

Vị quê giữa phố

(GLO)- Đó là những thức món rất dân dã, thậm chí trước kia còn được gọi là món “con nhà nghèo”. Vậy mà giờ đây vị quê lại thành “đặc sản” giữa phố.

Thạch sương sâm - Món quà ký ức

Thạch sương sâm - Món quà ký ức

(GLO)- Khu chợ Bà Định (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đông đúc kẻ bán người mua với đủ thực phẩm tươi rói vào sáng sớm. Vậy nhưng, hàng thạch sương sâm của bà Nguyễn Thị Hoa (trú tại 34/25 Hoàng Sa, TP. Pleiku) luôn có sức hút đặc biệt. Dù nắng hay mưa, hàng của bà luôn bán hết trước 8-9 giờ sáng.

Gương mặt thơ: Thanh Thảo

Gương mặt thơ: Thanh Thảo

(GLO)- Là một trong những nhà thơ tiêu biểu nhất của thế hệ thơ chống Mỹ cùng thời với Nguyễn Khoa Điềm, Hữu Thỉnh, Bằng Việt, Hoàng Nhuận Cầm, Lưu Quang Vũ, Nguyễn Trọng Tạo, Phạm Tiến Duật, Thu Bồn... nhưng Thanh Thảo có một giọng thơ riêng, thiên về trí tuệ và một lối tư duy trực cảm.

“Gia Lai trong tôi”

E-magazine“Gia Lai trong tôi”

(GLO)- Gia Lai trong bạn là những hình dung gì khi nhắc đến? Là khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, là nụ cười sơn nữ hay nét bản sắc văn hóa khó lẫn? Những câu trả lời sẽ được tìm thấy tại Triển lãm nhiếp ảnh năm 2024 với chủ đề “Gia Lai trong tôi”.