Dấu tích người Kinh xưa ở Tây Sơn thượng đạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nằm trên vùng đất ven sông Ba, đình An Khê và đình Cửu An (thuộc quần thể Khu di tích quốc gia đặc biệt Tây Sơn thượng đạo) là những chứng tích hiếm hoi về sự hiện diện của cộng đồng người Kinh trên vùng đất cao nguyên Gia Lai từ thế kỷ XVII - XVIII.

Nơi giao thương, tụ nghĩa một thời

Khi người Kinh đến vùng cao nguyên Gia Lai định cư, họ lập đình miếu phụng thờ thần theo tín ngưỡng. Đình An Khê (còn gọi là đình Trong) đã có từ buổi đầu sơ khai của ấp Tây Sơn Nhất và đình Cửu An thể hiện sự tái lập tín ngưỡng cổ truyền của người Kinh tại ấp Tây Sơn Nhì.

3-4029.jpg
Đình làng Cửu An là nơi thể hiện bản sắc văn hóa truyền thống được người dân gìn giữ
từ hàng trăm năm. Ảnh: Ngọc Nhuận

Trải qua bao biến thiên của lịch sử, đình An Khê ngày nay được trùng tu, xây dựng trên nền xưa, mang dáng dấp kiến trúc cổ tiền đường hậu tẩm. Ông Trần Ngọc Hỷ - Trưởng ban Quản lý đình An Khê - cho biết: “Ngôi đình quay mặt về hướng Nam, phía xa là ngọn núi Mò O. Nơi đây từng là sở chỉ huy của Tây Sơn tam kiệt trong buổi đầu tập hợp nghĩa binh, khởi dựng nghiệp lớn”.

Điều đặc biệt ở đình An Khê, trước đình có 3 dinh nhỏ mang nét kiến trúc truyền thống kết hợp giữa văn hóa người Kinh và người Bahnar, với phần trụ mang dáng dấp nhà sàn và phần mái nhà hai chái nằm giữa không gian rợp bóng những cây ké cổ thụ.

1-1.jpg
Phía trước đình An Khê có 3 dinh nhỏ mang nét kiến trúc truyền thống kết hợp giữa văn hóa người Kinh và người Bahnar. Ảnh: Ngọc Nhuận

Đứng trước những ngôi dinh, ông Hỷ kể: “Việc phụng thờ những dinh này do người câu đình đảm trách. Dưới triều Nguyễn, những gì liên quan nhà Tây Sơn đều bị tiêu hủy và cấm triệt để. Do vậy, đình An Khê bề ngoài là thờ thần, cũng như những dinh này thờ ông Hổ, Cô Cậu (dinh Đôi), Thành hoàng bản xứ theo tín ngưỡng dân gian, nhưng nội tâm người dân thờ ẩn danh Tây Sơn tam kiệt”.

Đình làng Cửu An ngày nay được xây dựng lại từ năm 1934 và tọa lạc bên núi Đất. Trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo, đình Cửu An ngày nay vẫn giữ được nét đẹp kiến trúc cổ xưa.

Ngoài ngôi đình nằm giữa thờ Thành hoàng và nhiều vị thần khác, bên phải có Thanh minh tự, bên trái có Hương vọng đường thờ các vị tiền hiền, hậu hiền có công khai hoang lập làng.

Theo lời ông Trần Thanh Luân - Trưởng ban Nghi lễ đình Cửu An: Tại nơi đây, Tây Sơn tam kiệt xây dựng lực lượng, luyện binh, đặt kho tàng chứa lương thực, quân nhu.

“Đình Cửu An trước kia cách vị trí ngôi đình ngày nay khoảng 2 km. Dưới thời Nguyễn, bên ngoài bà con thờ thần trong đình, nhưng trong thâm tâm dân làng đời đời mật niệm “dương tế thần, âm thờ Tam kiệt” - hình thức cúng thần, nội tâm thờ Tây Sơn tam kiệt” - ông Luân kể thêm.

Từ thế kỷ XVIII, đình An Khê và đình Cửu An vừa là thiết chế tín ngưỡng, vừa là “chứng tích sống” của một giai đoạn lịch sử quan trọng của cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn dưới sự lãnh đạo của Tây Sơn tam kiệt: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ.

Gìn giữ hồn cốt văn hóa trên cao nguyên

Ngày nay, đình An Khê và đình Cửu An vẫn là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh quan trọng của cộng đồng cư dân địa phương. Hằng năm, người dân thực hiện các lễ khai sơn, xuân kỳ thu tế… cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Những nghi lễ này không chỉ mang tính tín ngưỡng, mà còn gắn kết cộng đồng, khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa các tộc người cùng chung sống trên cao nguyên Gia Lai.

1-3.jpg
Người dân vẫn thường xuyên sinh hoạt văn hóa tâm linh tại các đình, miếu.
Ảnh: Ngọc Nhuận

Ông Nguyễn Thanh Nguyên - Phó ban Nghi lễ đình Cửu An - góp chuyện: “Các cụ cao niên trong làng kể lại rằng, xưa kia tại đình Cửu An có xây dựng nhà lẫm lớn lắm để đựng lúa thu hoạch trong đất ruộng của đình. Đây là hoa lợi của cộng đồng dùng để lo việc tế tự, lễ nghi tại đình. Những năm mùa màng thất bát, các chức sắc quản lý đình sẽ xuất kho lúa của đình cho dân vay không tính lãi, đến mùa thu hoạch sẽ cúng lại cho đình phần lúa giống đã vay”.

Đình làng ở vùng Tây Sơn thượng đạo thường khiêm nhường, giản dị, nhưng lại mang giá trị độc đáo ở sự giao thoa văn hóa trong kiến trúc, lễ thức thờ thành hoàng kết hợp với tín ngưỡng thờ núi, thần sông của đồng bào dân tộc thiểu số bản địa.

Ông Trần Ngọc Hỷ - Trưởng ban Quản lý đình An Khê - chia sẻ: “Đến ngày lễ cúng, ngày Tết tổ chức nghi lễ tại đình An Khê, không chỉ cộng đồng người Kinh, mà bà con người Bahnar, H’mông cũng đến dự đông vui. Họ cũng vào đình tham quan, cúng thần, bày tỏ chút lòng thành vào thùng công đức. Đình làng trở thành nơi gặp gỡ, giao lưu của cộng đồng dân cư ở đây”.

Chính sự dung hợp ấy đã tạo nên sắc thái riêng cho đình làng An Khê và đình Cửu An, cũng như nhiều đình làng khác của người Kinh trên vùng đất cao nguyên, góp phần làm phong phú diện mạo văn hóa Tây Sơn thượng đạo.

Trong dòng chảy hiện đại, hai ngôi đình An Khê và Cửu An là nơi lưu giữ hồn cốt của bao thế hệ, nhắc nhở về sự hòa hợp cộng đồng và tinh thần đoàn kết dân tộc, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Dưới những tàng thông

Dưới những tàng thông

(GLO)- Cùng với lớp lớp sương mù bảng lảng sớm mai, từng con dốc lượn quanh phố nhỏ, những tàng thông xanh thẳm từ lâu đã là nét đẹp riêng có của cao nguyên Gia Lai, đậm sâu trong trái tim biết bao người. Để rồi, mỗi lần đi xa hay trở về, tiếng lòng ấy lại được cất lên cùng bời bời ký ức.

Gia Lai khẳng định vị thế là “cầu nối” kết nối các tỉnh Tây Nguyên thông qua các sự kiện bảo tồn và phát huy di sản cồng chiêng quy mô lớn. Ảnh: Hoàng Ngọc

Gia Lai: 20 năm lan tỏa âm vang cồng chiêng

(GLO)- Ngày 25-11-2005, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO vinh danh là “Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại”. Từ mốc son này, Gia Lai đã không ngừng nỗ lực gìn giữ không gian văn hóa cồng chiêng, đưa âm vang đại ngàn đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Nhà thơ Đào Đức Tuấn (thứ 2 từ phải sang) khẳng định người nghệ sĩ cần hun đúc tinh thần lao động sáng tạo phù hợp với thời kỳ mới. Ảnh: Lam Nguyên

“Trái ngọt” từ một trại sáng tác

(GLO)- Sau 1 tuần tổ chức đi thực tế và dành thời gian cho trại viên tự do sáng tạo, Trại sáng tác Văn học nghệ thuật (VHNT) năm 2025 tại cao nguyên Gia Lai bế mạc ngày 3-11. Từ đây, nhiều cảm xúc đẹp đẽ được chắt lọc và gửi trao qua từng tác phẩm.

Ông Dương Bá Dũng (bìa trái) cùng Ban Nhân dân thôn 3, xã Chư Prông họp bàn đưa ra việc bình xét các danh hiệu văn hóa của thôn năm 2025. Ảnh: Đinh Yến

Bình xét danh hiệu văn hóa: Thực chất, khách quan

(GLO)- Thời điểm này, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp đang khẩn trương tiến hành đánh giá, bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2025, trên tinh thần đảm bảo tính công khai, minh bạch và đặc biệt là hướng đến sự thực chất, khách quan.

Danh nhân Lê Quý Đôn được UNESCO vinh danh

Danh nhân Lê Quý Đôn được UNESCO vinh danh

(GLO)- Ngày 31-10, tại thành phố Samarkand (Cộng hòa Uzbekistan), Kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã thông qua Nghị quyết vinh danh và cùng tham gia kỷ niệm 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn.

El Condor Pasa - Một điệu hồn dân ca

El Condor Pasa - Một điệu hồn dân ca

(GLO)- Trong một dịp tình cờ, tôi may mắn được nghe nghệ sĩ guitar cổ điển Vũ Đức Hiển độc tấu bài El Condor Pasa. Tôi đã bước vào bài ca hay bài ca đó đi vào thế giới thanh âm trong tôi với tư thế án ngự và chiếm hữu đầy ám ảnh.

Gia Lai đề xuất công nhận thêm 2 bảo vật quốc gia

Gia Lai đề xuất công nhận thêm 2 bảo vật quốc gia

(GLO)- Bảo tàng Pleiku (tỉnh Gia Lai) đang xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia cho hai nhóm hiện vật quý gồm: bộ chiêng kơ đơ và nhóm hiện vật vàng phát hiện tại di tích Chăm An Phú. Hoạt động này nhằm tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đặc sắc của địa phương.

null