Khảo sát thực địa di tích Trường Lũy tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 24-8, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức đoàn khảo sát thực địa tại di tích Trường Lũy tỉnh Gia Lai. Tham gia đoàn khảo sát có các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu đến từ Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ.

Sự kiện này được tổ chức sau khi có những kết quả sơ bộ từ đợt khai quật khảo cổ di tích Trường Lũy tỉnh Gia Lai kéo dài hơn một tháng (từ ngày 23-5 đến 30-6), do Bảo tàng tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ thực hiện.

dscf3115.jpg
Hố khai quật khảo cổ tại đồn Dông Hầm thuộc di tích Trường Lũy Gia Lai. Ảnh: Ngọc Nhuận

Đợt khai quật khảo cổ tiến hành trên tổng diện tích 200 m2, tại 3 địa điểm thuộc di tích Trường Lũy nằm trên địa phận tỉnh Gia Lai, bao gồm: Đồn H4 (thôn 4, xã An Lão), Đồn Dông Hầm (thôn 5, xã An Lão) và Đồn An Quang (thôn 2, xã An Hòa). Đợt khai quật đã cung cấp những tư liệu quan trọng, làm rõ hơn kỹ thuật xây dựng, cấu trúc của hệ thống tường lũy và các đồn trú.

dscf3129.jpg
Đợt khai quật khảo cổ đã làm rõ hơn kỹ thuật xây dựng, cấu trúc của hệ thống tường lũy và các đồn trú của Trường Lũy Gia Lai. Ảnh: Ngọc Nhuận

Một trong những phát hiện nổi bật nhất là dấu tích các vọng gác tại Đồn Dông Hầm và Đồn H4. Các vọng gác này có cấu trúc hình khối tròn, sở hữu nhiều nét tương đồng với kiến trúc vọng gác đã được tìm thấy trước đây tại Đồn Thứ - một đồn lớn hơn trong cùng hệ thống. Sự tương đồng này thể hiện qua cách tổ chức không gian phòng thủ chặt chẽ, bao gồm lối đi hành lang cho quân lính, hệ thống hào bao bọc bên ngoài và tường thành kiên cố.

dscf2994.jpg
Cửa đi của một đoạn di tích Trường Lũy khai quật tại đồn An Quang. Ảnh: Ngọc Nhuận

Những phát hiện này góp phần củng cố giả thuyết việc xây dựng Trường Lũy và mạng lưới đồn/bảo không phải là những công trình riêng lẻ, mà nằm trong một quy hoạch tổng thể, có tổ chức ở quy mô lớn do chính quyền trung ương triều Nguyễn trực tiếp điều phối và giám sát.

Mục đích chiến lược của Trường Lũy là nhằm kiểm soát và quản lý vùng ranh giới trọng yếu giữa cộng đồng người Kinh ở đồng bằng và các dân tộc thiểu số ở miền núi.

dscf3086.jpg
Đoạn lũy vừa khai quật khảo cổ tại Đồn H4. Ảnh: Ngọc Nhuận

Kết quả từ chuyến đi thực địa kết hợp với các báo cáo khảo cổ sẽ là cơ sở khoa học vững chắc cho việc tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Nghiên cứu giá trị và định hướng bảo tồn, phát huy giá trị di tích Trường Lũy tỉnh Gia Lai” dự kiến diễn ra ngày 25-8, tại khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam). Hội thảo sẽ đưa ra những định hướng chiến lược, các giải pháp cụ thể và khả thi để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích Trường Lũy - một công trình phòng thủ độc đáo và là di sản văn hóa quý báu của tỉnh Gia Lai nói riêng, Việt Nam nói chung.

dscf3055.jpg
Một đoạn lũy tại Đồn H4 được phát lộ kiến trúc chân móng sau đợt khảo cổ. Ảnh: Ngọc Nhuận

Theo nhiều tài liệu khoa học, Trường Lũy là một công trình sơn phòng có từ thời chúa Nguyễn, nhưng tiến hành xây dựng mức độ quy mô nhất là từ triều Nguyễn, với mục đích ngăn các cuộc tấn công của người Man (do đó Trường Lũy còn có tên gọi Tĩnh Man trường lũy, lũy trấn Man hay lũy bình Man); bảo vệ đường cái quan hay là đường thượng đạo, cùng với dân cư vùng đồng bằng và miền núi.

Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học ngày nay ghi nhận, hệ thống Trường Lũy dài khoảng 127,4 km chạy dài từ tỉnh Quảng Ngãi đến tỉnh Gia Lai. Trong đó, đoạn Trường Lũy thuộc địa phận tỉnh Gia Lai dài hơn 14,4 km, nằm ở độ cao 400 - 800 m so với mực nước biển, kéo dài từ phường Hoài Nhơn Bắc đến các xã An Lão, An Hòa. Trên toàn tuyến lũy ở Gia Lai có 19 đồn cách nhau 500 - 1.000 m; mỗi đồn bố trí 4 tháp canh, mỗi tháp canh có 10 lính canh giữ.

dji-0110.jpg
Đoạn Trường Lũy thuộc địa phận tỉnh Gia Lai dài hơn 14,4 km, kéo dài từ phường Hoài Nhơn Bắc đến các xã An Lão, An Hòa. Ảnh: Ngọc Nhuận

Có thể bạn quan tâm

“Ung dung thanh thản giữa mây trời”

“Ung dung thanh thản giữa mây trời”

(GLO)- Tôi mượn câu thơ “Ung dung thanh thản giữa mây trời” trong bài mở đầu tập “Vân không” để giới thiệu tập thơ mới của Ngô Thanh Vân. “Vân không” ghi dấu sự trở lại của nữ thi sĩ sau 8 năm chị không xuất bản cuốn sách nào về thơ.

Nhà thơ Ngô Thanh Vân: Đường văn chạm vào trái tim, thành tình yêu biết hát

Nhà thơ Ngô Thanh Vân: Đường văn chạm vào trái tim, thành tình yêu biết hát

(GLO)- Hơn 20 năm nuôi mộng văn chương, nhà thơ Ngô Thanh Vân đã trình làng 5 tập thơ, 2 tập truyện ngắn, 2 tập tản văn. Với chị, khi đường văn chạm vào trái tim sẽ trở thành tình yêu biết hát bởi mong muốn của người viết là được đồng hành với bạn đọc bằng những điều bình dị, chân thành nhất.

Ngọt thơm hương vị bánh dân gian

Ngọt thơm hương vị bánh dân gian

(GLO)- Nhân lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 233 (1792-2025), ngày 19-9, tại Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai), Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức hội thi “Làm bánh dân gian”.

Niềm vui lớn nhất của người nghệ nhân chính là được hô hát, phục vụ khán giả. Ảnh: Nguyễn Dũng

Gia đình thắp lửa bài chòi, nối dài mạch nguồn di sản

(GLO)-Không chỉ là loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian gắn với không khí hội hè, bài chòi còn len lỏi vào từng mái ấm, trở thành sợi dây gắn kết gia đình. Tại nhiều địa phương phía Đông tỉnh, nhiều gia đình đang nuôi dưỡng tình yêu với làn điệu quê hương, biến đam mê thành điểm tựa hạnh phúc.

Mùa thu hát trên đồi

Mùa thu hát trên đồi

(GLO)- Phố núi Pleiku vẫn hằng lưu nhớ trong tâm trí nhiều người với một ngày đi qua bốn mùa đậm đà hương sắc. Ngày qua ngày, sắc thu chín đượm trên phố nhỏ. Mỗi sớm mai hay lúc muộn chiều, ngồi nơi gác nhỏ, nghe mùa thu hát trên đồi, tôi lại thấy yêu hơn cuộc sống này.

Thắp lên lời thơ quê xứ

Thắp lên lời thơ quê xứ

(GLO)- Giữa thời đại ngổn ngang những thanh âm đô thị, giữa nhịp sống hối hả dễ bào mòn gốc rễ bản thể, tập thơ Cồn quê xứ (NXB Hội Nhà văn, 2025) vừa ra mắt bạn đọc đầu tháng 7-2025 như một vọng âm dịu dàng từ đất mẹ, khiến ta như lắng lại...

null