Gia Lai: Báo cáo kết quả khai quật khảo cổ di tích An Phú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 22-12, tại TP. Pleiku, Bảo tàng tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm khảo cổ học (Viện Khảo học-Xã hội vùng Nam Bộ) tổ chức hội nghị báo cáo kết quả khai quật khảo cổ di tích An Phú (thôn 4, xã An Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Dự hội nghị có PGS-TS Bùi Chí Hoàng-Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, nguyên Phó viện trưởng Viện Khoa học-Xã hội vùng Nam Bộ; lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo UBND TP. Pleiku, xã An Phú; các chuyên gia, nhà nghiên cứu.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Ngọc

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Ngọc

Di tích An Phú nằm cách trung tâm TP. Pleiku 7km về phía Đông, được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như di tích Champa, tháp Phú Thọ, tháp Chăm Phú Thọ, tháp Chăm An Phú, Rong Yang (phiên âm theo cách gọi của đồng bào địa phương). Di tích được biết đến từ cuối thế kỷ XIX-đầu thế kỷ XX bởi các học giả người Pháp như: nhà thám hiểm, dân tộc học Henry Maitre; nhà khảo cổ học M.Maspero; nhà Tây Nguyên học Jacques Dournes…

Quá trình phát hiện, nghiên cứu di tích khái quát qua 2 giai đoạn: trước 1975 và từ sau 1975 đến nay. Trong đó, năm 2022, Bảo tàng tỉnh Gia Lai đã có cuộc khảo sát và đào thăm dò để đánh giá hiện trạng, quy mô di tích, làm cơ sở xây dựng kế hoạch khai quật đối với di tích An Phú.

Nhà nghiên cứu Trần Kỳ Phương cho rằng, di tích An Phú là phát hiện quan trọng về văn hóa Champa của vùng Tây Nguyên. Ảnh: Hoàng Ngọc
Nhà nghiên cứu Trần Kỳ Phương cho rằng, di tích An Phú là phát hiện quan trọng về văn hóa Champa của vùng Tây Nguyên. Ảnh: Hoàng Ngọc

Năm 2023, Bảo tàng tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm khảo cổ học tiếp tục thăm dò, khai quật khảo cổ tại 4 hố thăm dò và 1 hố khai quật với tổng diện tích trên 235m2. Căn cứ các di vật tìm thấy gồm gạch xây dựng và mảnh gốm cùng nhiều yếu tố khác, di tích được xác định có niên đại trong khoảng thế kỷ XIII-XIV.

Một số di vật tìm thấy tại di tích An Phú. Ảnh: Hoàng Ngọc

Một số di vật tìm thấy tại di tích An Phú. Ảnh: Hoàng Ngọc

Cùng với việc phát hiện một số di vật văn hóa Champa là các tảng đá bệ thờ, đế kê bệ thờ…được người dân ở thôn 4 (xã An Phú) lưu giữ, bước đầu có thể khẳng định di tích An Phú là di tích kiến trúc tôn giáo thuộc văn hóa Champa duy nhất được phát hiện ở cao nguyên Pleiku cho đến nay. Theo các chuyên gia, nhà nghiên cứu, đây là phát hiện rất quan trọng đối với quá trình nghiên cứu sự ảnh hưởng của văn hóa Champa ở Gia Lai và Tây Nguyên.

Mặc dù chỉ là những thông tin ban đầu, nhưng đem lại nhiều tư liệu mới, đặt ra các vấn đề để tiếp tục nghiên cứu, làm rõ vai trò của di tích này trong bối cảnh các di tích văn hóa Champa trên địa bàn Tây Nguyên và nam Trung Bộ.

Các đại biểu tham quan thực địa di tích An Phú bên lề hội nghị. Ảnh: Huỳnh Bá Tính

Các đại biểu tham quan thực địa di tích An Phú bên lề hội nghị. Ảnh: Huỳnh Bá Tính

Trung tâm khảo cổ học cũng có một số kiến nghị như: tiếp tục khai quật di tích An Phú nhằm làm rõ toàn bộ cấu trúc tường bao và các cấu trúc kiến trúc nội vi bên trong tường bao. Cần nghiên cứu sâu, đặc biệt là nghiên cứu so sánh di tích với di tích đồng dạng trên địa bàn Tây Nguyên, miền Trung Việt Nam và rộng hơn. Đồng thời, xây dựng hồ sơ xếp hạng di tích và xây dựng phương án thu hồi-quản lý đất phù hợp cho việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích, biến nơi đây thành 1 trung tâm văn hóa-du lịch trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Thơ Lê Thị Kim Sơn: Đa mang ánh chiều

Thơ Lê Thị Kim Sơn: Đa mang ánh chiều

(GLO)- "Đa mang ánh chiều" của tác giả Lê Thị Kim Sơn là chiêm nghiệm về sự mong manh của thời gian và cả cảm giác cô đơn, lạc lõng khi đối diện với ánh chiều tắt dần. Mạch cảm xúc bài thơ diễn ra trong một không gian yên ả, tưởng chừng như thanh bình nhưng lại chất chứa nhiều nỗi niềm sâu kín...

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

(GLO)- Phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) hơn nửa thế kỷ trước có gì thú vị? Triển lãm ảnh “Ký ức Pleiku” diễn ra tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 24-1 đến 21-2 đưa người xem bước vào chuyến du hành trở về Pleiku xưa, thêm cơ sở so sánh với sự phát triển không ngừng của đô thị trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên.

Cỏ xanh về phía cũ

Cỏ xanh về phía cũ

(GLO)- Bài thơ “Cỏ xanh về phía cũ” của Vân Phi như một bức tranh ký ức trầm lắng về mái ấm gia đình, nơi thời gian dường như lặng lẽ quay trở lại qua những hình ảnh quen thuộc, giản dị thấm đượm tình cảm và ký ức sâu sắc khiến người ta thổn thức.

Giấc mơ xanh

Giấc mơ xanh

(GLO)- Mùa xuân có muôn vàn con đường mở ra trước mắt. Mới hôm nào giá rét đẩy ta đến bờ sông sụt lở, thấy bi quan, lo lắng thì giờ đây, mùa xuân như bến mơ, có con đò sẵn đợi.

Lễ báo hiếu: Thơm thảo tấm lòng con cái

Lễ báo hiếu, thơm thảo tấm lòng con cái

(GLO)- Trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, người Bahnar luôn nhắc nhau: “Phải kính trọng cha mẹ như mặt trăng, kính trọng ông bà như mặt trời”. Khi đã trưởng thành, con cái đều nghĩ đến việc tổ chức lễ báo hiếu cha mẹ (teh nhung ăn kră).

Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa ở cơ sở

Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa ở cơ sở

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai ban hành QĐ số 60/2024/QĐ-UBND quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” để hướng dẫn thực hiện, bảo đảm phù hợp với đặc thù văn hóa và tình hình kinh tế-xã hội của địa phương.

Mùa đót

Mùa đót

(GLO)- Mỗi khi trời đất được sưởi ấm dần từ những tia nắng mùa xuân, cây lá bên đường xanh non nảy lộc, hoa tươi thắm sắc, tôi lại bâng khuâng nhớ về những điều gần gụi. Thoáng thấy dáng má cặm cụi bên hiên ngồi tết lại cây chổi đót đã bung ra những lạt mây, tôi chợt nhớ về những mùa đót cũ.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Ngát hương mùa hoa trắng

(GLO)- Đầu xuân mới, Tây Nguyên khoác lên mình tấm áo trắng tinh khôi của những vườn rẫy cà phê. Đó là lúc đất trời như giao hòa trong sắc hương, khi từng chùm hoa trắng muốt nở rộ trên những cành cây, tỏa hương ngọt ngào quyến rũ khắp không gian.

Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia vừa họp, bỏ phiếu thống nhất đề xuất Thủ tướng Chính phủ công nhận Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo là di tích quốc gia đặc biệt. Ảnh: Ngọc Minh

Chuyện làm hồ sơ di tích Tây Sơn Thượng đạo

(GLO)- Cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, những người làm công tác di sản văn hóa (như cách gọi ngày nay) của tỉnh Gia Lai-Kon Tum bắt tay vào việc thu thập thông tin để làm hồ sơ di tích đề nghị xếp hạng, trong đó có hồ sơ di tích Tây Sơn Thượng đạo.

Chùa Bửu Minh (huyện Chư Păh)

Vọng tiếng chuông ngân

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có nhiều ngôi chùa bắt đầu bằng chữ Bửu như chùa Bửu Minh (huyện Chư Păh), Bửu Thắng, Bửu Nghiêm, Bửu Hải (TP. Pleiku). Riêng cái tên Bửu Tịnh được đặt cho 2 ngôi chùa, 1 ở Ayun Pa, 1 ở Krông Pa. Nhà tôi ở gần chùa Bửu Tịnh (xã Phú Cần, huyện Krông Pa).