“Sao cát xanh”-Hành trình văn chương đậm chất Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân-Nhà nghiên cứu lý luận và phê bình văn học đã nhận xét trong phần lời tựa của sách: “Tập truyện ngắn “Sao cát xanh” của Nguyễn Thị Thanh Thúy là một hành trình văn chương đậm chất Tây Nguyên, nơi cuộc sống con người hòa quyện với thiên nhiên khắc nghiệt.

Là một tác giả mới bắt đầu hành trình sáng tác của mình từ năm 2023, nhưng Nguyễn Thanh Thúy đã nhanh chóng khẳng định được tên tuổi cũng như dấu ấn của mình bằng những giải thưởng ấn tượng.

z6881354275866-bc37ec48d8dd520462cb319481a965b6.jpg

Ở cuộc thi viết chủ đề “Cảnh sát cơ động-Lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống”, chị được trao giải đặc biệt xuất sắc với truyện ngắn “Mai hoa quyền”. Tại cuộc thi truyện ngắn của chuyên san Đường Văn 2023, chị lại đạt giải ba và gần đây nhất là cuộc thi thơ và truyện ngắn Bình Định 2024 với truyện ngắn “Đời muối” chị đã đạt giải khuyến khích.

Và bất ngờ nhất chính là tập truyện ngắn “Sao cát xanh” với 10 truyện ngắn vừa được Công ty Liên Việt phối hợp với NXB Văn học phát hành vào tháng 6-2025. Tập truyện ngắn như một cách đánh dấu con đường văn chương đầu tiên của cây bút đến từ Tây Gia Lai này.

Với nhiều tác giả, viết là cả một quá trình tìm tòi, định hình và ghi dấu với các tác phẩm. Nhưng ngay từ những tác phẩm đầu tay như “Nơi cơn bão đi qua”, đến các tác phẩm định danh như “Mai hoa quyền” hay “Thênh thang M’Đrăk”, người đọc đều có thể thấy được một sự thống nhất đến choáng ngợp về không gian rộng lớn, lồng lộng những mưa nắng, gió sương, vừa chan hòa lại vừa khắc nghiệt qua những câu văn dài đầy gợi tả. Đơn cử như: “Con đường mỏng như sợi chỉ, vừa bé vừa dốc, ngoằn ngoèo giữa những bờ đá lớn, lẩn khuất dưới vạt cỏ tranh cao ngút, vàng ệch, lay động trong ráng chiều"; “Tháng tư, nắng gió mùa khô thốc từng đợt bụi đỏ bay mù mịt. Từng vạt cỏ tranh vàng khộp nhuộm cháy triền đồi. Từ phía rừng muồng, hàng ngàn cánh bướm cựa mình phá kén, chập chờn trên bát ngát cà phê, ào ạt bay về phía buôn Kdun"...

“Mai hoa quyền” đã mở ra cho độc giả cái trập trùng, bao la của Tây Nguyên đầy khác biệt. Để rồi từ đó, những câu chuyện, những phận người cứ thế nổi bật lên trên cái nền thiên nhiên rộng rãi, khắc nghiệt mà hiện hữu, sinh tồn. Những câu chuyện của Thúy không hề khiên cưỡng mà cứ thế tràn trề, câu chữ sống động, chân thật, như lũ bò thản nhiên gặm cỏ trên thảo nguyên không một chút cầu kỳ, bấn loạn. Những thân phận người nơi cao nguyên nắng gió đó sống với lý lẽ của riêng mình, với những mưu cầu, khao khát và những khắc khoải cội rễ của mình một cách tự nhiên nhất, bản năng nhất. Nhưng trong những thản nhiên sống đó, tình yêu, cuộc sống thường ngày đã tự dệt nên những mối quan hệ, những nhân sinh quan đầy ám ảnh. Như tình yêu bình dị của H’Ril và Y Pher trên thảo nguyên bạt ngàn cỏ cây. Hay từ cơn lũ quét, tình người lại thêm bền chặt hơn trong “Nơi cơn bão đi qua”. Và những dục vọng, ẩn ức được trút bỏ nơi cánh rừng cấm, chàng trai Y Đơng đã nằm lại cùng người mình thương như một cách đền bồi những cây sao cát xanh đã bị triệt hạ.

Không gian trong “Sao cát xanh” không chỉ dừng lại ở Tây Nguyên mà tràn xuống miền biển với “Đời muối”, “Lưới đợi”. Những phương ngữ, những yêu thương gắn bó với vùng biển chẳng cần hô hào mà được Thúy kết tinh, cô đọng mặn mòi. Có lẽ bởi vì tuổi thơ của chị đã từng gắn liền với biển, nên ở 2 truyện ngắn này, người đọc lại thấy được sự chân chất của người dân miền biển gắn với miền quê nắng gió của mình. Và ẩn sâu hơn nữa trong những ngôn từ đó là thứ tâm lý âu sầu đặc quánh mùi hương, bó chặt lấy cuộc đời Tầm trong “Trăng mắc cạn”, rồi nỗi niềm cố hương viễn xứ trong “Thuốc lá trổ bông”, “Gió Nặm Pản” hay “Khói trắng bay lên” đã cho thấy sự chắc tay của Thúy khi không chỉ bao quát những vùng không gian rộng lớn mà còn hòa quyện giữa con người với văn hóa của từng vùng đất ở mỗi câu chuyện.

Dẫu mới là tập truyện ngắn đầu tay, nhưng Nguyễn Thanh Thúy đã cho độc giả thấy được sự kỳ công trong cách xây dựng các truyện ngắn của mình. Tiến sĩ Hà Thanh Vân-Nhà nghiên cứu lý luận và phê bình văn học đã nhận xét trong phần lời tựa của sách: “Tập truyện ngắn “Sao cát xanh” của Nguyễn Thị Thanh Thúy là một hành trình văn chương đậm chất Tây Nguyên, nơi cuộc sống con người hòa quyện với thiên nhiên khắc nghiệt, nơi những câu chuyện đời thường thấm đẫm chất thơ và triết lý nhân sinh gắn với những nỗi đau, sự bất hạnh, đơn độc. Với bút lực sắc sảo và cảm quan tinh tế, Nguyễn Thị Thanh Thúy, một tác giả nữ sinh năm 1985, hiện là Công an và hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai, đã khắc họa những mảnh đời nhỏ bé nhưng đầy sức sống giữa cao nguyên bạt ngàn gió, nắng và những cơn mưa, những bão giông bất chợt. Từng truyện ngắn trong tập sách là một mảnh ghép, góp phần tạo nên bức tranh đa sắc về cuộc sống, tình yêu và sự đấu tranh để tồn tại có ý nghĩa của những con người nơi đây.”

Có thể thấy, “Sao cát xanh” là một tín hiệu để độc giả có thể tin tưởng vào bước đường trưởng thành chắc chắn của tác giả. Nhất là khi Nguyễn Thanh Thúy không chỉ cho ra mắt tập truyện ngắn đầu tay mà còn hoàn thiện bản thảo tiểu thuyết “Khói thiên di” cũng là đầu tay của mình như một định hướng cho việc sẽ tiếp bước trên con đường văn chương đầy gian khó này.

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Theo dòng di sản qua ảnh

Theo dòng di sản qua ảnh

(GLO)- Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo tàng (18-5) và Năm Du lịch Quốc gia 2026, Bảo tàng tỉnh Gia Lai và Bảo tàng Quang Trung đã tổ chức trưng bày ảnh chuyên đề.

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

null