Xuất khẩu văn hóa từ bản sắc đại ngàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau những chuyến biểu diễn ở một số nước trên thế giới, khái niệm “xuất khẩu văn hóa” không còn xa lạ đối với các nghệ nhân vùng cao nguyên Gia Lai. 

Bản sắc văn hóa trao truyền qua nhiều thế hệ đã nâng bước, đưa họ đến những vùng đất mới và phô diễn vẻ đẹp, sự đa dạng văn hóa của đất nước, con người Việt Nam.

Đến giờ, nghệ nhân Rcơm Bus (làng Pleiku Roh, phường Pleiku) vẫn nhớ như in chuyến biểu diễn tại Lễ hội Âm thanh thế giới lần thứ 22 được tổ chức ở Hàn Quốc năm 2023. Khi đó anh là nghệ nhân trẻ tuổi nhất đoàn, lại lần đầu tiên xuất ngoại.

3.jpg
Nghệ nhân Rcơm Bus trình diễn cồng chiêng tại Lễ hội Âm thanh thế giới lần thứ 22 (Hàn Quốc). Ảnh: NVCC

Tham dự sự kiện trên có 14 đoàn, đội đến từ 11 quốc gia ở các khu vực khác nhau trên thế giới. Cùng với trình diễn âm nhạc hiện đại, nghệ nhân một số đoàn còn diễn tấu âm nhạc dân gian chủ đề “Cùng bảo tồn và phục hồi”.

7 tiết mục thể hiện sự đa dạng văn hóa của đoàn nghệ nhân Jrai để lại nhiều ấn tượng đẹp cho khán giả và diễn viên, nghệ sĩ các đoàn.

Đó là các bài chiêng, độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc, dân ca… thấm đẫm chất văn nghệ dân gian như: Lời chào đoàn kết, Chào buổi sáng, Đêm trăng tròn, Chàng trai dũng cảm, Rước nước về làng, Buôn làng ấm no…

Với khí chất sôi nổi của nguyên sơ đại ngàn, Rcơm Bus cùng 13 nghệ nhân Jrai của cả đoàn đã làm nên phần trình diễn hoàn toàn thu phục cảm xúc người xem.

Nghệ nhân Rcơm Bus kể: “Lần đầu tiên khán giả thấy nghệ nhân cởi trần đóng khố, biểu diễn các nhạc cụ truyền thống và cồng chiêng thì rất hào hứng đón nhận. Chúng tôi có cơ hội giới thiệu văn hóa của dân tộc mình đến các tỉnh trong nước đã vui, quảng bá ra nước ngoài càng vinh dự hơn”.

Nhiều lần “mang chuông đi đánh xứ người”, Nghệ nhân Ưu tú Rơ Châm Tih (làng Jút 1, xã Ia Hrung) được xem là người xuất khẩu văn hóa hiệu quả nhất tỉnh. Xuất phát từ tình yêu như là máu thịt đối với văn hóa Jrai, ông học người già trong làng cách chế tác, biểu diễn các loại nhạc cụ truyền thống, phương pháp dựng cây nêu, nhà rông, diễn tấu cồng chiêng.

1.jpg
Nghệ nhân Ưu tú Rơ Châm Tih (ngồi sau) và nghệ nhân Rcơm Bus là những gương mặt tiêu biểu, đóng góp tích cực trong xuất khẩu văn hóa của tỉnh Gia Lai. Ảnh: Quốc Nguyễn

Ông Rơ Châm Tih không ngờ có ngày văn hóa dân tộc lại đưa mình đi xa đến vậy, đón nhận nhiều tình thương mến đến vậy, từ Anh, Úc, Phần Lan đến Hàn Quốc, Hồng Kông…

Dưới bàn tay của nghệ nhân tài hoa, tre nứa mộc mạc biến thành những chiếc đàn t’rưng, ting ning, kơ ní, klek klok để kể cho khán giả nghe câu chuyện về tình yêu cuộc sống, tình yêu đôi lứa đẹp đẽ nơi rừng sâu, suối ngàn.

Nghệ nhân Rơ Châm Tih cho hay: Trong các chuyến đi, ông nhớ nhất là lần được tham gia chuyến biểu diễn của đoàn nghệ thuật Việt Nam tại Anh vào năm 2013 nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước, với sự tham dự của các đại biểu cấp cao 2 quốc gia.

Càng đi nhiều, ông càng thêm tự hào về nét độc đáo của dân tộc Jrai nói riêng, dân tộc Việt Nam nói chung trong một thế giới luôn trân trọng đa dạng văn hóa.

“Có lần sau khi tôi biểu diễn xong, khán giả ùa lên tặng mấy tràng hoa tươi đeo vào cổ. Tôi mang những tràng hoa này về Việt Nam để lưu giữ một kỷ niệm”-ông kể.

Ngoài trình diễn âm nhạc, những chiếc chuông gió bằng tre, đàn t’rưng nhỏ ông mang theo luôn được khán giả các nước mua hết. Ở một số nơi, ông còn được đề nghị lưu dấu bằng các “công trình” mà mình tỉ mỉ dựng tại chỗ như cây nêu, đàn t’rưng nước (hoạt động bằng sức nước).

4.jpg
Nghệ nhân Rcơm Bus (bìa phải) cùng các nghệ nhân trong đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng khán giả Hàn Quốc tại Lễ hội Âm thanh thế giới lần thứ 22. Ảnh: NVCC

Sự tích cực của các nghệ nhân trong việc tăng cường giao lưu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra nước ngoài… là một trong những cách hiện thực hóa các mục tiêu quan trọng trong “Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030” của Chính phủ, qua đó xác định văn hóa là tài nguyên, là nguồn lực phát triển đất nước, góp phần củng cố “sức mạnh mềm” và khẳng định vị thế quốc gia.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vân-nguyên Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai (cũ) đề nghị tỉnh cần tiếp tục quan tâm đưa các đoàn nghệ nhân ra nước ngoài trình diễn. Cùng với đó nên tạo cơ hội thuận lợi nhất để các nhà nghiên cứu quốc tế quan tâm đến văn hóa các dân tộc ở Gia Lai được tiếp cận, nghiên cứu sâu, từ đó giúp những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc ngày càng được nhiều người biết đến. Đó chính là cách xuất khẩu văn hóa 2 chiều, rất hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Lan tỏa văn hóa đọc

Lan tỏa văn hóa đọc đến buôn làng vùng sâu

(GLO)- Cuộc thi “Giới thiệu sách trực tuyến” năm 2025 do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức thu hút nhiều cá nhân là người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia. Bằng tình yêu với sách, họ đã góp phần lan tỏa văn hóa đọc đến buôn làng vùng sâu.

Thân thương bột mì nhứt khuấy

Thân thương bột mì nhứt khuấy

(GLO)- Muộn chiều, người bạn quê Phù Cát (tỉnh Gia Lai) rủ tôi sang nhà chơi rồi hai đứa cùng nhau làm món bột mì nhứt khuấy. Với bạn, đây là thức món dân dã, thân thương của quê hương, gắn liền với tuổi thơ bao lớp người xứ Nẫu. 

Lớp dạy cổ tranh tại Quy Nhơn của chị Hòa Diễm thu hút nữ sinh, nhân viên văn phòng, người làm công việc tự do theo học. Ảnh: Ngọc Nhuận

Gieo tiếng đàn cổ tranh trên đất Võ

(GLO)- Từ mảnh đất Cà Mau xa xôi, chị Nguyễn Thị Hòa Diễm mang theo niềm đam mê đàn cổ tranh - một loại nhạc cụ truyền thống của Trung Quốc - về đất Võ. Tại đây, chị đã mở lớp dạy cổ tranh ở An Nhơn, Quy Nhơn, tạo nên không gian âm nhạc phương Đông đầy thanh tao giữa lòng miền đất Võ hào sảng.

Tím chiều thương nhớ

Tím chiều thương nhớ

(GLO)- Những bông hoa chiều tím mỏng manh luôn đem cho tôi sự an ủi dịu dàng và niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Bao nhiêu lần ngồi trong chiều cùng sắc hoa là bấy nhiêu thương nhớ ùa về, đánh thức một vùng ký ức.

null