Vị giám đốc và dòng nhựa cao su đầu tiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trụ sở của Nông trường Thống Nhất-nông trường “cựu” nhất của Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông gốc là văn phòng Nông trường Chư Prông xưa. Nhìn sang trụ sở mới tòa ngang dãy dọc, tôi bỗng nảy sinh ý nghĩ đượm màu hoài cổ: Giá như căn nhà này nằm trong khuôn viên của trụ sở mới, nó sẽ là chứng tích có giá trị lịch sử để minh họa thêm cho những gì được chứa đựng trong căn nhà truyền thống kia.
Sở dĩ cái ý tưởng “hoài cổ” ấy nảy ra như thế là bởi tại căn nhà này, biết bao sự kiện đã xảy ra với Công ty trong buổi đầu gian khó. Với riêng tôi cũng có một kỷ niệm khó quên: Vào một đêm mưa gió tầm tã, đâu như sau ngày thành lập nông trường độ 1-2 năm, tại căn nhà này, chúng tôi gồm mấy anh em làm báo địa phương và mấy vị lãnh đạo ngồi uống rượu. Rượu ấy chắc chẳng ai ngờ tới: Nó là mít chín ủ với men rồi vắt ra. Và mồi, ấy là… mối rang!
Tôi chưa bao giờ được thưởng thức một tiệc rượu kỳ lạ như vậy. “Tiệc” kéo dài gần nửa đêm. Chịu nhập cuộc với một sự thân tình hết mình như thế, hôm đó, chúng tôi đã được các vị thổ lộ cho nghe những khó khăn gần như là bi đát của nông trường… 
Thành lập chỉ hơn 1 năm sau ngày giải phóng, Nông trường Chư Prông là đơn vị cắm mốc đầu tiên của ngành cao su Tây Nguyên. Ngày ấy, huyện lỵ Chư Prông còn đóng ở Thanh An. Đường đến “vùng đất hứa” là lối mòn ngợp giữa hai bức tường vàng rực dã quỳ. Mênh mang một màu rừng hoang lạnh.
Hơn ba ngàn con người bắt đầu cuộc sống gần như từ một con số không. Nhà cất lên chưa ấm hơi người, sốt rét đã hoành hành. Hiểm họa mà kẻ thù để lại trong đất cũng trồi lên tác quái. Những dòng máu đã đổ trên triền đất đỏ. Rồi FULRO quấy nhiễu… Trong khi đó, về cơ chế quản lý, Nông trường trực thuộc tỉnh; nuôi người đã khó, nói gì đến nuôi cây. Công nhân vài tháng liền không lương là chuyện thường. Con đường hiện tại chưa có ánh sáng thì tương lai rồi sẽ về đâu?
Không ít người, chẳng cần một sự dằn vặt, chọn câu trả lời đơn giản là trốn khỏi cuộc sống mà họ cho là vô vọng này. Quần chúng bỏ về, đảng viên cũng có người bỏ về. Hơn ba ngàn con người ra đi hăm hở lúc đầu bỏ về gần nửa. Có người còn đốt cả nhà để về.
Ảnh minh họa: INTERNET
Ảnh minh họa (nguồn: INTERNET)
Chìa khóa để phá thế trận này chắc chắn là không thể bằng liệu pháp mệnh lệnh hay thuyết phục suông, vậy nó phải bắt đầu bằng cái gì? Bữa rượu đang vui thoắt chuyển sang không khí trầm lắng đến nặng nề. Chúng tôi, ai cũng muốn lảng ra trước câu trả lời không phải của mình mà lại quá sức mình. Bên ngoài những cơn gió đuổi nhau dồn dập…
Thời gian thấm thoắt, cây cao su trên đất này đã hơn 40 mùa thay lá. Lãnh đạo Công ty bây giờ đã là thế hệ thứ 3. Công nhân trẻ bây giờ hẳn không mấy người biết đến vị giám đốc đầu tiên của mình nhưng tôi thì nhớ: Ông là Nguyễn Cửu Tư.
Vẫn như còn trước mắt tôi cái dáng dấp cao gầy trong bộ quần áo đại cán bạc màu thường trực. Mớ tóc rậm, vầng trấn thấp vuông vức trên đôi mắt luôn cười. Quê ở Quảng Ngãi, ông Tư từng là đội viên du kích Ba Tơ. Rất giỏi võ nên từng được sung vào biệt động. Tập kết ra Bắc, ông được giao làm Bí thư Đảng ủy Nông trường Đồng Giao.
Không chỉ là một trong những nông trường quốc doanh lớn nhất miền Bắc lúc bấy giờ, Đồng Giao còn rất đông “dân” tập kết. Ông kể: “Mỗi lần đại hội hay lễ lạt, nhìn xuống cứ thấy cả hội trường đỏ rực những huân chương”. Làm lãnh đạo một đơn vị nhiều “công thần” như thế tất nhiên phải “cứng”.
Có lẽ bởi phẩm chất ấy mà ông được tin tưởng giao nhiệm vụ dẫn cả một đoàn quân ngần ấy con người tiên phong tiến quân vào vùng đất mới. Vợ con để lại ngoài Bắc nên ông một mình “cơm niêu nước lọ”. Thú vui của ông trong những lúc rảnh rỗi là sưu tầm các vị thuốc Bắc để… ai xin thì cho. Tài sản đáng giá duy nhất của ông là chiếc đồng hồ Citizen để bàn đã nứt mặt kính.
Cho mãi đến lúc chuẩn bị nghỉ hưu, ông mới xin mảnh đất gần Nông trường xây lên một căn nhà cấp bốn chừng sáu, bảy chục mét vuông. Dù vật liệu được mua theo giá cung cấp nhưng nhà làm xong cũng không đủ tiền trả, phải “cầu cứu” vợ. Người ta kể, vợ ông lúc thấy căn nhà đã nói: “Tôi tưởng anh là Giám đốc thì nhà thế nào chứ thế này thì xây làm gì cho mang tiếng!”.
Giám đốc Nguyễn Cửu Tư nghỉ hưu năm 1988 sau hơn 10 năm chống chèo trên vùng đất đầy gian khổ, nhưng lúc này dòng nhựa đầu tiên cũng đã khơi nguồn. Tôi còn nhớ, khi miếng krếp được chế biến từ chiếc lò thủ công đơn sơ, ông đã cầm lên săm soi, giọng lạc đi vì xúc động: “Bây giờ chỉ thế này thôi nhưng không lâu nữa thì sẽ khác, lúc đó xin mời anh đến xem!”. Thật đáng buồn là không được chứng kiến khoảng thời gian huy hoàng của ngành đã đành, đến lương hưu cũng chưa được lĩnh. Ông mất đột ngột trong lúc chờ sổ hưu.
Giám đốc Nguyễn Cửu Tư không phải là người nổi tiếng, cũng không có danh hiệu lớn lao gì, thế nhưng ông đủ khiến tôi phải nhớ. Ấy là một tâm hồn trong sáng và liêm khiết. Thời bao cấp, những người như ông không ít. Họ-một nửa đời đánh giặc, nửa đời còn lại đã vật lộn với bao khó khăn, gian khổ để xây nên những nền móng cho mảnh đất này. Dù có người cố tình quên thì trong cuộc sống họ cũng đã hóa thân thành trầm tích.
NGỌC TẤN

Có thể bạn quan tâm

Đầu xuân về thăm làng văn hóa - du lịch Ơp.

Đầu xuân về thăm làng Ơp

(GLO)- Giữa nhịp sống hối hả của đô thị Pleiku, làng Ơp vẫn lặng lẽ bảo tồn bản sắc văn hóa của người Jrai. Mái nhà rông vững chãi giữa làng, nhịp cồng chiêng ngân vang hòa cùng vòng xoang uyển chuyển tạo nên sức hút riêng cho “làng trong phố”.

Vân Canh: Nỗ lực vượt khó, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Vân Canh: Nỗ lực vượt khó, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Với sự quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành và tinh thần chủ động, sáng tạo, xã Vân Canh đã vượt khó, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng, tạo nền tảng vững chắc bước vào năm 2026 với định hướng phát triển bền vững, gắn kinh tế với văn hóa - xã hội.

Đào thắm, mai vàng khoe sắc trên cao nguyên

Đào thắm, mai vàng khoe sắc trên cao nguyên

(GLO)- Giữa tiết trời se lạnh những ngày giáp Tết, những vườn đào đỏ thắm và mai vàng trên cao nguyên Gia Lai đồng loạt bung sắc, báo hiệu mùa xuân đang đến rất gần. Sắc hoa không chỉ làm đẹp không gian mà còn kể câu chuyện mưu sinh, thích nghi và tình cảm của con người với vùng đất mới.

Phường Pleiku khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ.

Phường Pleiku khai trương "Phố đêm Chợ Nhỏ"

(GLO)- Tối 30-1, tại đường D2, khu vực bờ kè suối Hội Phú (phường Pleiku), UBND phường Pleiku tổ chức lễ khai trương “Phố đêm Chợ Nhỏ” - mô hình không gian văn hóa, ẩm thực và du lịch cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn.

Khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Ảnh: Bảo Ngọc

60s Gia Lai: Khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Tối 25-1, “Phố đêm Chợ Nhỏ” (phường Pleiku) chính thức đi vào hoạt động thử nghiệm, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm, và thưởng thức ẩm thực, mang đến một nhịp sống đêm mới cho đô thị phố núi.

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Trong ngày 25-1, phường Pleiku đã khẩn trương hoàn tất những công đoạn chỉnh trang cuối cùng tại khu vực đường bờ kè Suối Hội Phú, sẵn sàng chào đón du khách khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Dự án này bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào tối ngày 25-1 và sẽ đi vào hoạt động chính thức từ ngày 30-1.

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Trên non cao, chạm vào Pleiku

(GLO)- Chỉ vài giờ chinh phục Chư Nâm hay Rơ Vâng, du khách đã có thể đứng trên cao, mở rộng tầm mắt giữa thiên nhiên khoáng đạt, cảm nhận rõ nhịp thở và vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Pleiku. 

Giữ hồn quê giữa những đổi thay

Tiếp thêm sức sống cho làng nghề nón lá Gò Găng

(GLO)- Trải qua bao thăng trầm, làng nghề nón lá Gò Găng (phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện trong đời sống văn hóa của người dân địa phương. Hiện nay, nghề chằm nón tuy không còn là nguồn thu nhập chính, song những thợ lâu năm nơi đây vẫn âm thầm gắn bó với nghề, gìn giữ ký ức làng quê.

null