Chuyện vỉa hè Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Hôm rồi, tôi ra Vinh. Điều làm tôi hết sức ngạc nhiên chính là vỉa hè. Thì ra, khi quy hoạch thành phố này, một trong những thứ mà người thiết kế quan tâm nhất là vỉa hè. Vỉa hè ở Vinh cực rộng, có đoạn, tôi cảm giác xe ô tô có thể quay đầu được. Và không phải một vài chỗ, mà hầu như nơi nào cũng thế, cả khu phố cũ lẫn mới.

Lại nhớ đến vỉa hè ở Pleiku. Thời bao cấp, nhà nhà khinh khỉnh quay lưng ra đường. Rồi như có phép thần, một ngày, nhất loạt quay mặt ra, lấn từng centimet, như hôm nay. Nhà tôi ngày ấy là một cái phòng trong dãy tập thể vốn là khu gia binh của chế độ cũ. Nhà xây táp lô lợp tôn, dãy có gần 10 căn, tức là gần 10 hộ gia đình ở, đồng loạt mặt quay vào trong, lưng quay ra đường Trần Hưng Đạo. Phía mặt có khoảnh đất trống, thế là mỗi nhà một đám, cuốc lên trồng khoai lang, lấy lá cho người và... heo ăn. Lưng quay ra đường thì quây lại, nuôi heo ở đấy. Mỗi cái chuồng heo lại có một cái hố phân to uỳnh lõng bõng sát đường Trần Hưng Đạo, tối điện mò mò thi thoảng lại có người... sa chân xuống đấy.

Thế nên, hầu như không có vỉa hè. Đoạn nào có thể gọi là vỉa hè thì được quật lên rồi cuốc rồi xới, trồng khoai lang, môn nuôi heo, có nhà còn làm thêm cái giàn su su mát rượi. Dân Pleiku khi ấy chưa ăn ngọn su su, heo cũng không ăn, mà chỉ lấy quả. Sau này thấy dân Sa Pa với Tam Đảo ăn ngon quá, bèn ăn, cũng mới đây thôi, khi phong trào nhà nhà su su người người khoai lang Pleiku đã giảm.

Tôi có mấy ông bạn ở đường Tô Vĩnh Diện. Giờ là con đường rất khang trang dẫu vỉa hè vẫn không tương xứng, nhưng cũng vẫn được coi là vỉa hè. Ngày xưa, nó là con đường bé tí, đường sống trâu, thoải ra hai bên và lổn nhổn ổ gà với trơ khấc đá. Mùa mưa thì lầy mà mùa khô thì bụi. Nhưng khoai lang và su su thì rất xanh tốt.

Công năng chính của vỉa hè là để đi bộ. Cũng như thế, đường là để các phương tiện xe cộ di chuyển. Nhưng không biết từ khi nào, chúng ta đã tự phát thay đổi công năng. Vỉa hè thành nơi buôn bán, còn đường thì dành một phần cho người đi bộ.

Một thời, tôi có cái thú cà phê vỉa hè. Ảnh minh họa

Một thời, tôi có cái thú cà phê vỉa hè. Ảnh minh họa

Một thời, tôi có cái thú cà phê vỉa hè. Từng ca ngợi cà phê cóc, rằng cà phê nó không chỉ cà phê mà nó chính là không khí cà phê. Cái quán cà phê vỉa hè mà tôi và nhiều đồng nghiệp từng ngồi một thời là Trăng Ngàn, cũng trên đường Trần Hưng Đạo, đối diện trụ sở VietinBank bây giờ. Vỉa hè, ai tới trước ngồi trước ai tới sau ngồi sau, ai tới sau cùng thì trả tiền. Nó như cái câu lạc bộ báo chí văn nghệ mỗi sáng.

Cũng kha khá nhiều áng văn đẹp ca ngợi, miêu tả cái thú nhâm nhi ly cà phê sáng hoặc chiều trên một vỉa hè ở một thành phố nào đó. Những là la đà sương sớm, là nắng chiều mong manh, là bước chân lữ thứ, là nao nao nỗi lòng... nó khiến cái cảm giác vỉa hè vừa đẹp vừa thổn thức mời gọi. Rồi ăn nhậu cũng thế. Chả biết tự lúc nào, người ta thích ngồi xà lển ở vỉa hè, cho khoái. Mà quả là, ngồi vỉa hè ngắm phố, ngắm người, chuyện vãn... nó cũng từng là cái thú của chính cả người đang viết bài này.

Xuất thân là nông dân, khi lên phố sinh sống, bản chất tằn tiện, tiết kiệm, tận dụng... của những người coi đất là vàng... được phát huy nên tất cả chỗ nào có thể tận dụng được là được tận dụng. Và thế là, vỉa hè trở thành nơi buôn bán, nơi sinh sống, thậm chí là nguồn sống chính của rất nhiều người, nhiều gia đình. Đến mức, có thời, có lúc, thấy những cái vỉa hè thẳng băng, vắng vẻ, sạch bóng... có người lại thấy nó thiếu thiếu cái gì. Cái hơi thở phập phồng, cái nhộn nhịp tồn sinh, cái hối hả đời sống, cái tươi non gấp gáp của thời gian, cả cái không gian chật hẹp ấy nữa, nó cũng như một phần của phố. Giờ, vỉa hè vẫn đấy. Như đoạn Lê Lợi nhà tôi đang ở, có tới gần chục quán cà phê, rất xịn, thì vẫn có những bộ bàn ghế đặt lấn ra vỉa hè một tí. Vẫn có những người thích ngồi đấy ngắm phố.

Tôi từng có những câu thơ vỉa hè thế này: “Đó là gốc bàng già/tháng năm đi qua bám vào rễ cây từng chùm kỷ niệm/... dằng dặc ký ức/thổi lửa vào lòng bàn tay”. Và đây nữa: “thôi thì tháng Giêng cứ cơn cớ vu vơ mà gieo vào thương nhớ/người ở tận đâu rồi sao vẫn tiếc chỗ ngồi quen/vỉa hè rét ly cà phê bốc khói/mầm vênh vao ngoằng ngoẵng phía thông già”. Mà nào đã hết, Pleiku trong tôi nó như thế này nữa: “Dạ hương lẩn khuất đâu đây/phố khuya như ngọn đèn gầy nhấp nhô/em như câu hát tình cờ/mà đau lòng cỏ mà hờ hững đêm...”. Cái cây dạ hương ấy nó từng hiện diện ở vỉa hè đường Trần Hưng Đạo.

Có thể bạn quan tâm

Hoàng hôn đâu phải để lụi tàn

Hoàng hôn đâu phải để lụi tàn

(GLO)- Đôi khi, lòng hay tự hỏi: hoàng hôn dành cho ai, cho người trẻ hay tuổi già? Có phải, hoàng hôn ẩn dụ cho những gì đang gói ghém đi về miền xa cuối? Nó bầu bạn với cô đơn và gợi nhắc cái lụi tàn.
Rau dớn

Rau dớn

(GLO)- Khi đi ngang qua hàng rau trong chợ, tôi đã dừng chân thật lâu trước những bó rau dớn xanh mướt, non mởn của bà con Jrai đem bán. Lâu lắm rồi, tôi mới thấy món rau dân dã này. Bao kỷ niệm chợt ùa về trong tôi. Không trả giá, tôi nhanh chóng mua ngay vài bó mang về.

Mùa gặt

Mùa gặt

(GLO)- Nhắc đến Gia Lai, nhiều người sẽ nghĩ đến những dãy núi cao trùng điệp, những cánh rừng bạt ngàn xanh ngát, những rẫy cà phê, cao su ngút ngàn trên đất đỏ bazan trù phú.
Ly cà phê tím

Ly cà phê tím

Sông Túy Loan tím ngát. Những vệt ráng mây in bóng tím. Dãy núi xa xa in bóng tím. Đó là khi hoàng hôn, khi trời nước hoàng hôn, khi lòng người hoàng hôn! Nước nhuốm màu tâm trạng gã “trai Quảng” đã cũ, đã đi qua quãng đời gập ghềnh, sóng gió, nay về soi mặt vào sông quê.
Khoảng lặng bình yên

Khoảng lặng bình yên

(GLO)- Hàng ngày, cửa sổ phòng tôi vẫn mở về phía núi. Lâu nay, tôi vẫn nghĩ, chỉ cần phóng tầm mắt ra xa, nhấp một ngụm trà là đã có thể tự hào với bạn bè rằng mình thuộc về núi rừng và phố núi luôn là “background” phía sau cuộc đời mình.
Những cái nắm tay

Những cái nắm tay

(GLO)- “Gặp nhau tay bắt mặt mừng” từ lâu đã thành câu cửa miệng khi nói về giao tiếp và ứng xử trong giao tiếp. Điều này thể hiện sự bặt thiệp của đôi bên.
Bát nước chè xanh

Bát nước chè xanh

(GLO)- Hồi trước, cư dân ở đồng bằng Bắc Bộ thường uống nước lá vối. Đây là thứ lá rất dễ trồng ở vườn nhà, nước vàng xanh có mùi tinh dầu thơm thoang thoảng.
Khúc giao mùa

Khúc giao mùa

(GLO)- Mấy hôm nay, phố núi Pleiku có dấu hiệu chuyển mùa đổi tiết. Bầu trời không xanh trong miên man như những tháng đầu mùa khô, dù mỗi buổi mai, nắng vẫn ửng vàng trên những vòm cây xanh sẫm.
Cô bán rau

Cô bán rau

Huệ bán rau ở phố này cũng đã hơn hai năm. Ấy vậy mà chẳng ai hỏi tên Huệ là gì. Nếu cần mua rau, người ta chỉ ới một câu trống không: "Này, rau"... là cô đã quay ngay lại rồi.
Trà my quyến rũ

Trà my quyến rũ

(GLO)- Năm ấy, người bạn là kỹ sư nông nghiệp đem đến nhà tặng tôi một cây trà my nhỏ xinh, được trồng trong chậu đất. Trân quý tình bạn, tôi đem cây trồng ở mảnh đất nhỏ trước hiên nhà.
Đợi mùa măng le

Đợi mùa măng le

(GLO)- Khi mới sáng sớm mà trời dày đặc sương và ngày nắng nóng lên đến cực điểm là Tây Nguyên chuẩn bị bước sang mùa mưa, mùa của xanh lúa, xanh nương, mùa thu hoạch của bao nhiêu sản vật dưới tán rừng...