Ngoài lời khen bất chợt “đẹp quá” còn có những lời hẹn hào hứng khi cảm xúc đang trào dâng. Tôi lướt nhẹ xuống, chợt mỉm cười trước cái chất sinh viên tếu táo chưa hề giảm đi trong những tâm hồn luôn nghĩ mình còn trẻ này. Dĩ nhiên, tôi dễ gì làm ngơ trước câu bình luận không thể nào lãng mạn hơn của anh lớp trưởng: “Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em”. Đây là lời của một tình khúc quen thuộc, vừa bồi hồi vừa da diết, cất lên như nhắc nhớ, mời gọi đầy thiết tha, trìu mến.
Tôi thường nghĩ về những mùa hoa đã đi qua, có thể là nơi tôi đang sống và những nơi tôi từng ghé lại. Và mùa hoa hẹn phố ở Pleiku luôn là mảng ký ức tươi ngời và đẹp nhất. Tôi nhớ cây muồng anh đào trước nhà một hộ dân thuộc phường Yên Thế. Cây này tuổi cũng ngót nghét 20 năm. Cô bạn biết tôi ưa “sống ảo” nên kéo đi chụp ảnh cho bằng được. Trong một chiều mặt trời vừa chếch bóng, ánh sáng vàng thau hắt vào vòm cây càng khiến sắc hoa ngời lên vẻ đẹp rực rỡ, kiêu sa.
Có những giấc mơ nồng nàn khiến ta thao thức mãi khi một hôm nào đấy, trên hành trình di chuyển của cuộc đời, tình cờ qua lối xưa thấy ngập đầy cơn mưa hoa vàng khắp không gian. Đấy là hàng muồng hoàng yến trên các cung đường ở phố núi kết hoa và ban tặng cho thiên nhiên trong thời điểm giao mùa đầy nhung nhớ. Cảm giác hoa chưa bao giờ đòi hỏi, chỉ lặng lẽ dâng đời, mặc nắng, mặc mưa.

Ngồi trong quán quen, người bạn chợt phát hiện ra điều thú vị. Nhiều lần về phố núi, tôi chưa hề thay đổi, vẫn quán cà phê du dương mấy bài nhạc Trịnh, vẫn chỗ ngồi bên cửa sổ với chiếc bàn thấp, có lọ hoa thạch thảo, mé hiên treo chùm chuông gió leng keng. Tôi nhận mình quá khắt khe với bản thân đến nhàm chán nhưng lại để tâm hồn mặc sức lang thang đó đây, nhặt nhạnh những dư âm còn sót lại bên phố hoàng hôn hay miên mải cùng sắc hoa dọc con đường vắng. Phố Pleiku vừa quen vừa lạ trong những nghĩ suy bất chợt, trong những hoài niệm với vô vàn nhớ thương.
“Tháng tư về, gió hát mùa hè (...) quanh co lối mòn hoa dại nở...”-đâu đó giai điệu tha thiết của ca khúc “Tháng tư về” chợt xuất hiện và dắt tôi về những mùa hoa. Dường như mọi sắc hoa đều hội tụ về đây, trên con phố quanh co những dốc, bên công viên và cả trước các cơ quan hành chính. Tôi đã trở lại nơi mình từng qua, để ưu tư, để nhặt lấy từng cánh hoa bời bời trong muôn vàn nhớ quên, trong bao kỷ niệm xếp chồng khi thời gian vô tình xóa đi những điều từng níu giữ.
Nhắc đến mùa hoa, nhất là về những loài hoa gắn liền với từng góc phố, con đường của Pleiku thì có lẽ còn nhiều lắm. Nào là sắc vàng rực rỡ của hoa huỳnh liên trên tuyến đường Kim Đồng, của muồng hoàng yến trước Giáo xứ Thăng Thiên; là màu tím nhớ nhung của hàng bằng lăng trên tuyến đường Hùng Vương, Đinh Tiên Hoàng và sắc đỏ của Osaka trên đường Trường Chinh... Tất cả góp thêm sắc màu cho phố phường Pleiku thêm nên thơ, lộng lẫy.
Có dạo, tôi cứ quẩn quanh trong nỗi nhớ với góc vườn nhỏ đầy sắc hoa, thoảng hương cà phê mỗi buổi sáng ở thành phố này. Người bạn đi cùng chợt cười phá lên trước suy nghĩ lẩn thẩn của gã nhà thơ nửa mùa. Rồi bạn đưa tôi ghé thăm ngôi chùa Minh Thành nằm giữa phố với lơ thơ bóng liễu ven hồ. Cạnh đó, bên bảo tháp xá lợi cạnh chánh điện là cây phượng vĩ xòe tán rộng. Tầm này, phượng cũng bắt đầu bung nụ đơm hoa, rồi thầm lặng khoe sắc đỏ trong không gian cổ kính, cùng tiếng ve gọi hè về.
Mỗi vùng miền đều có những sắc hoa, mùa hoa đại diện. Hoa gạo xứ Bắc đơm bông trong nắng ngời tháng ba, hoa sưa Tam Kỳ cứ hẹn đầu tháng tư mưa về dịu êm là đồng loạt trổ. Trong khoảng thời gian cơ hồ được mặc định, sau hành trình dâng hiến cho đời, cho người, chỉ chờ một cơn gió nhẹ, hoa rủ nhau buông mình. Hoa ở phố núi Pleiku cũng thế, mỗi mùa một sắc; mỗi loài hoa đã chọn cho mình một vẻ đẹp riêng, khiến bao người khi xa phố luôn nhớ nhung, lưu luyến.