
Mùa khô đang chếch về những ngày gay gắt nhất!
Mùa khô ngột ngạt, oi bức cứ ì ạch nặng nề trôi qua, như người khách bộ hành đang cố lê đi từng bước khó khăn với cái cổ họng khô khốc, hướng về phía giếng nước mờ ảo phía trước.
Mấy ngày gần đây, về chiều lại có những cơn dông bất chợt. Chúng dậm dọa người đi đường bằng tiếng sấm ầm ì xa xa, rồi gió bỗng ùn ùn thốc tới, lướt ào ào trên những tán cây, những mái nhà, hất bụi đất vào người, cuốn lá khô bay loạn khắp nơi.
Như hôm qua, đang đóng cửa phòng làm việc thì bất chợt gió nổi. Như đàn ngựa bất kham, gió quất ù ù qua những ô cửa kính. Ban đầu cũng nóng hừng hực, rát da thịt, nhưng rồi mát dần, mát dần. Thỉnh thoảng từ xa xăm vẳng lại tiếng sấm.
Cuối cùng, gió lụi dần, rồi tắt hẳn. Không khí càng thêm oi nồng, không có lấy một chút gió nhẹ cho đỡ bức bối. Dường như cơn dông đã phung phí quá trớn, giờ đây hết sạch gió, cũng chẳng có mưa.
Nhưng hôm nay hơi lạ. Tiết trời vào sáng sớm khá oi nồng, nhưng bầu trời lại phủ kín một màu mây xám đục chứ không trong trẻo như mọi khi. Rồi bất chợt mưa rào rào mà không có gió, có sấm báo trước.
Mới sáng sớm đã mưa. Đây rõ là chuyện lạ, nhiều người tấp xe lên vỉa hè, đứng dưới mái hiên nhìn từng màn nước xiên xiên lao xuống, miệng lầm bầm tự mắng mình đãng trí, không đem theo áo mưa.
Cũng có những người lại đội mưa mà đi. Và tôi là một trong số ấy, dù vẫn sợ những cơn mưa trái mùa đột ngột giáng xuống trong những ngày nắng nóng. Lúc ấy, mặt đường nhựa bốc hơi nước hầm hập, chạy xe mà cứ như đang ở trong phòng xông hơi. Về đến nhà thì sổ mũi nhức đầu, ơn ớn lạnh xương sống.

Những hạt mưa trái mùa, trái luôn cả quy luật “sáng-chiều”, rơi rào rào trên mặt đường nhựa. Con đường đến cơ quan vẫn đi lại 4 lần mỗi ngày thường tấp nập, ồn ã bởi người và xe chợt trở nên vắng lặng, quang quẻ trong màn mưa.
Trong hơi ẩm bốc lên còn mang theo chút gì đó luyến tiếc của mùa Xuân và chút oi nồng mời gọi mùa Hè, đủ để tôi nôn nao nhớ về những cơn mưa đầu hè nơi quê nhà.
Hồi ấy, vào cuối tháng Ba, đầu tháng Tư thường có những cơn mưa dông bất chợt vào buổi chiều. Ban đầu chỉ thấy gió thổi riu riu, nghe mát mát. Rồi chỉ ít phút sau, cơn dông ùn ùn thốc tới. Mây đen đùn lên từ phía chân trời, mới bắt đầu chỉ từng cụm nhỏ rời rạc, nhoáng cái đen sì như núi, bao trùm gần kín bầu trời. Những ngọn cây ngả bên này, nghiêng bên kia theo chiều gió xoáy.
Tiếng sấm trầm đục, tiếng sét đùng đoàng nổ bung trong nền trời đen kịt ấy. Những tia sét chạy loằng ngoằng, rạch ngang dọc, soi sáng từng đụn mây. Rồi bất chợt, như có ai đó cầm cây gậy chọc thủng bầu trời, mưa ào ạt đổ xuống. Đám trẻ con í ới gọi nhau cởi áo nhảy ra sân tắm táp và đùa nghịch, dù người lớn la rầy “mưa đầu mùa không được tắm vì dễ bị cảm”.
Những trận mưa tháng Tư làm trẻ con thích thú, còn lòng người lớn lại héo hắt. Mấy chân ruộng thấp trồng lúa chiêm đã qua kỳ chắc hạt, nhưng chưa đủ chín để gặt về, sẽ ngập nước rất nhanh. Vài ngày sau nước rút, hạt lúa ngâm nước vài ngày sẽ mọc mầm hết, chỉ còn nước bán rẻ, nếu không muốn để dành nuôi lợn, nuôi gà.
Mưa dày hạt hơn. Những hạt mưa quấn quýt, dồn đuổi nhau trên mặt đường, rộn rã reo vui. Hơi nước khiến đất trời mát mẻ, xua tan sự oi bức trong nhiều ngày qua. Cây cối cũng như múa như ca trong bản nhạc của cơn mưa nghịch mùa.
Nhìn con phố vốn tấp nập trở nên vắng vẻ, chợt thấy yên bình đến lạ. Một sự yên bình mà ngày ở nơi mà người ta vẫn cho là yên bình nhất, ấy là ngôi nhà mình, cũng hiếm thấy.
Hóa ra, có đôi khi, ở nơi ồn ào nhất, bụi bặm nhất, ta lại có được sự yên bình kỳ lạ, làm ta thấy thư thái vô cùng. Như phố phường vào lúc này, vắng bóng xe cộ, không có những gương mặt mệt mỏi và dễ gắt gỏng, không có những tiếng còi xe chát chúa.
Bình yên cứ thế lẩn khuất trong màn mưa, trong sự đủng đỉnh vẫy chào khách của hình nộm bơm bằng hơi đặt trước một cửa hàng bán quần áo mới khai trương.
Cũng vì cơn mưa buổi sáng này mà nhịp sống vốn chậm rãi lại càng chậm rãi hơn. Tâm hồn người ta dễ đồng điệu với nhịp mưa rơi, như không còn gì ngăn cách. Những giọt mưa gõ lên mái hiên, lên tán lá, lên mặt đường nhựa tạo thành bản hòa tấu vô tận và sâu lắng.
Bản hòa tấu ấy cứ ngân nga trong đất trời, ngân nga trong lòng mỗi người những giai điệu diệu kỳ, tùy vào tâm trạng thăng hoa vào thời khắc ấy, trong lành và mát mẻ.
Tất nhiên, sau cơn mưa, trời vẫn nồng nực, nắng vẫn cứ mênh mang như thế. Và những ngày mùa khô ngột ngạt, oi bức vẫn cứ ì ạch qua.
Bởi vậy, những cơn mưa trái mùa lại càng trở nên quý giá. Mưa xuống, xoa dịu đi những bộn bề, tất bật và bỏng rát trong cuộc mưu sinh, để lại hơi thở của nhựa sống.
Mà thôi, hãy cứ tận hưởng những gì cơn mưa trái mùa đem lại đã. Như những người đang đứng dưới mái hiên tránh cơn mưa buổi sáng kia, dù cuộc sống có tất bật bao nhiêu cũng sẽ thấy vui, thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe tiếng mưa rơi trên mái, khi nhìn nước chảy trên mặt đường khô khát.
Cho nên, phố không có những gương mặt mệt mỏi và dễ gắt gỏng. Cứ như cơn mưa trái mùa ngang qua sáng nay đã buộc mọi người lại với nhau, với vùng đất này!
Theo Thành Hưng (baokontum.com.vn)