(GLO)- Mỗi khắc mỗi giờ của đời sống này đều cho ta những thanh âm quý giá. Tháng 9 lại đến như “ngụ ngôn mùa thu”, khiến cho ngay cả “một giọt vỡ thời gian” mà tác giả Lữ Hồng nhủ thầm được hóa thân cũng dịu dàng đến lạ.
(GLO)- Ai đó từng nói: “Thơ là thu của lòng người, thu là thơ của trời đất”. Vẻ đẹp của đất trời lúc sang thu luôn làm xao xuyến những tâm hồn lãng mạn. Bài thơ Cảm thu của tác giả Hà Hoài Phương có lẽ đã được ra đời trong sự cộng hưởng ấy...
Nhìn cơn mưa đổ xuống như trút mà hắn thở dài. Cả tháng nay mưa liên miên. Mưa lang thang qua những mái ngói nâu trầm, rỉ rả trong từng kẽ hở của thưng ván.
(GLO)- Sau cơn mưa, tôi tranh thủ ra vườn cuốc dọn đám cỏ dại đang mọc tốt um. Bất ngờ phát hiện trong vườn có ổ nấm mối, tôi mừng rỡ chụp ngay vài tấm ảnh để khoe với cả nhà.
(GLO)- Dẫu đã viết về mưa không biết bao nhiêu lần, vậy mà mỗi lần mùa mưa giăng ngang phố núi, tôi cũng cầm lòng chẳng đặng, để rồi ngón tay lại gõ vào bàn phím những ký tự mưa.
(GLO)- Tôi thích cái tựa của tập sách “Và để cơn mưa nằm yên” quá đỗi. Độ này, cao nguyên đang vào hội. Ai nấy đều mong đợi những ngày hửng nắng để đưa nhau đi muôn nơi. Thế mà tôi lại ngồi giữa khoảng trống nho nhỏ của một buổi chiều, tạm lãng quên công việc còn dang dở chỉ để nhớ vu vơ về những cơn mưa.
(GLO)- Tháng 10, vẫn còn những cơn mưa dai dẳng, nhưng mỗi sáng dậy sớm, ta đã cảm nhận được chút hơi lạnh trong gió. Trong tiết trời đã có chút se sắt đó, một màu sương huyền ảo bảng lảng khắp nơi đem lại nét đẹp rất riêng cho Phố núi Pleiku thân yêu. Màu sương trắng trên vùng đất cao nguyên những ngày giao mùa đã gợi về bao ký ức đẹp, bao niềm thương, nỗi nhớ.
Một sớm mùa thu, cơn mưa ngang qua khi đất trời còn mù sương bảng lảng, đánh thức giấc chiêm bao bằng cái lạnh mơ hồ. Tôi đã thức dậy giữa những chùng chình nhẹ bẫng trong lòng, khó gọi thành tên, dường như là dư âm của cơn mơ dịu dàng…
Tôi vẫn luôn thấy lòng mình xôn xao khi đi dọc những con kênh, bờ sông trong thành phố, nhìn những cụm hoa đăng lung linh. Người thắp lên hẳn đã thả theo những mong ước bình an, những nguyện cầu chân tình. Tháng Bảy âm lịch năm nay, dù vẫn giãn cách khắp nơi, hẳn không thể có hoa đăng, hoa hồng cài áo… thì những nét đẹp ấy vẫn ngọt ngào trong tâm tưởng.
(GLO)- Tôi chưa bao giờ chạy được khỏi một cơn mưa, dù là mưa rơi trên phố hay kéo dài trong tâm tưởng. Mưa đến để phá vỡ hay nối thêm những lặng thinh của đời sống này, tôi không rõ nữa. Chỉ biết mình muốn ngồi rất lâu dưới một cơn mưa để gột hết vài dấu tích buồn bã vô cớ và tìm chút hạnh phúc vừa vặn với trái tim nhỏ bé có đôi lần mệt rã. Thật ra, trái tim cũng chỉ cần những đơn sơ.
(GLO)- Mùa hè đến cũng là lúc hoa tường vi nở rộ. Đi đến đâu ta cũng dễ dàng bắt gặp những khóm tường vi xinh xắn. Những bông hoa nhỏ nhắn mang vẻ đẹp nhẹ nhàng gợi bao thương nhớ, xuyến xao lòng người.
(GLO)- Tháng 6 về mang hơi thở mùa hè kèm theo những cơn mưa lất phất bay, làm lòng tôi nao nao những cảm xúc không cất thành tên. Chợt nhận ra tôi đã gắn bó với nghề phóng viên được 11 năm với biết bao nỗi niềm.
(GLO)- Vườn thanh long của mẹ giờ không còn. Mẹ cũng không còn. Nhưng lời mẹ dạy, tấm gương mẹ tảo tần yêu thương vun vén cùng vị ngọt những quả thanh long một thời ấu thơ được nếm cứ theo hoài trong những giấc mơ tôi.
Những ngày đại dịch Covid-19 hoành hành khắp thế giới, lòng người đang lo toan rất nhiều điều, nhất là nâng cao ý thức để góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh, lại nghe chuyện xâm mặn ở miền Tây. Sóng nước Cửu Long ngày xưa vốn dĩ nổi tiếng màu mỡ phù sa vun đắp đôi bờ, nay cạn khô kiệt nước. Bỗng thèm những cơn mưa xanh rào tuổi thơ ngày xa xưa quay quắt.
(GLO)- Sắc trời bắt đầu chuyển từ màu xanh biếc sang ráng mỡ gà, gió đưa hương từ những tán lá và hơi ẩm tản khắp bầu không khí. Đàn chuồn chuồn liệng thấp, mây chùng nặng điểm những vùng đen mỏng, dân gian cho hay trời sắp mưa rồi. Một con chuồn chuồn bay tới gần cửa sổ, đậu lên nhánh hoa tùng đuôi chồn. Tôi đưa tay toan tóm lấy đuôi nó, song lại thôi, mặc cho nó nghỉ chân ở đó.
(GLO)- Tôi về quê trong một ngày những cơn mưa của mùa mới vừa chạm đất cao nguyên. Gió xuyên qua những tàng cao su hai bên đường nghe ầm ào. Mưa tưới mát vùng đất đỏ sau những ngày nắng khô khốc, mưa dịu tâm hồn tôi, dẫn lối ký ức ngược về vùng trời kỷ niệm.
(GLO)- Đã mưa đầu mùa. Mong chờ lớn dần lên sau mỗi trận mưa, như cũng được tưới đẫm nước để nảy lộc đâm chồi sau một mùa khô khát cháy đằng đẵng vắt từ tháng 10 năm trước cho tới tận tháng 3 năm sau. Sau vài cơn mưa đầu mùa, khi đất ngậm đủ nước, lá cây đủ mục để quyện với đất thành một mùi hăng nồng ẩm ướt, cỏ đủ sức để ngẩng đầu mừng rỡ vươn mầm, là nấm mối cũng đội đất đứng dậy. Những cuộc đi tìm nấm mối phập phồng hy vọng và luôn đầy bất ngờ mừng rỡ.
Những cơn mưa trái mùa được ví “quý hơn vàng“ vì giúp giải nhiệt, cung cấp nước sinh hoạt cho người dân, giải khát cho hàng ngàn ha cây trồng tại tỉnh.