Vui buồn chuyện nghề phóng viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tháng 6 về mang hơi thở mùa hè kèm theo những cơn mưa lất phất bay, làm lòng tôi nao nao những cảm xúc không cất thành tên. Chợt nhận ra tôi đã gắn bó với nghề phóng viên được 11 năm với biết bao nỗi niềm.
Những ngày đầu chập chững bước vào nghề là bao kỷ niệm với vô vàn cảm xúc không thể nào quên. Bởi phóng viên “nhà đài” phải ôm trọn mọi việc, từ đi cơ sở, viết, quay, đọc và dựng phóng sự. Còn tôi khi ấy chỉ có trong tay gỏn gọn tấm bằng đại học chính quy với vốn kinh nghiệm sống non nớt của một sinh viên mới ra trường. Thế nên sếp tôi có lời tuyên bố “Làm không được là trả về Phòng Nội vụ”. Lời “đe dọa” đó trở thành nỗi sợ hãi ám ảnh tôi mỗi ngày đi làm. Nhưng có lẽ “duyên nghiệp” và một chút vốn sẵn có cộng thêm sự giúp đỡ, chỉ bảo nhiệt tình của anh bạn đồng nghiệp đã giúp tôi vượt qua bao khó khăn, gian nan.
Thấm thoắt đã 11 năm, có thể nói, tôi đã trải qua biết bao buồn vui với nghề báo. Tôi nhớ năm ấy khi tác nghiệp ở lễ khai giảng của một trường THCS, vì vừa quay vừa đặt máy ghi âm trên bục phát biểu để làm tin phát thanh rồi phải di chuyển qua các trường học bên cạnh nên tôi quên máy ghi âm và bị ai đó lấy mất. Sự việc đã gây khó xử cho cả Ban Giám hiệu nhà trường. Hay trong một lần đi làm phóng sự Tết, khi thấy tôi đến đặt vấn đề, một cán bộ ở cơ sở vừa xua tay vừa nói: “Không phỏng vấn gì hết, bận lắm, bận lắm”. Mặc tôi giải thích, ông này vẫn nói “Thôi về đi. Tết nhất nhiều việc lắm, không có thời gian”. Hay mỗi lần đi xin báo cáo để lấy số liệu cũng bị gây khó dễ, thậm chí bị từ chối. Mới đây nhất, trong một lần tác nghiệp ở hội trường nhỏ, để có bức ảnh đẹp, tôi phải chọn vị trí đứng chụp ảnh và vô tình làm vỡ chai nước thủy tinh của một vị đại biểu. Còn rất nhiều rất nhiều tình huống dở khóc dở cười mà nghề phóng viên gặp phải. Ngày mới bước vào nghề, gặp những tình huống khó khăn, tôi chỉ biết khóc và đôi lúc có ý định từ bỏ công việc này. Rồi theo thời gian, nghề phóng viên đã tôi luyện nên tôi với “một cái đầu lạnh, trái tim nóng” để có thể gắn bó với công việc.
Phóng viên tác nghiệp tại điểm tiêm vắc xin phòng Covid-19 ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Hùng Hoa Lư
Phóng viên tác nghiệp tại điểm tiêm vắc xin phòng Covid-19 ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hùng Hoa Lư
Nghề phóng viên có nhiều khó khăn, vất vả với những tình huống, sự cố nghề nghiệp, nhưng luôn tồn tại những niềm vui, kỷ niệm, cảm xúc không thể nào quên. Đó là những quả bí được mùa của bác nông dân dúi vào tay với nụ cười rạng ngời “cầm về để nấu canh ăn dần đi con”; là những dòng tin nhắn, cuộc gọi với lời cảm ơn, tiếng cười giòn giã của nhân vật khi bài viết được đăng tải; là những bữa cơm dân dã, đạm bạc nhưng ấm tình người của bà con vùng sâu; là đôi mắt chờ đợi của các em nhỏ khi chờ nhận chiếc áo mới, chiếc cặp sách dịp đầu năm học.
Khi nói đến nghề phóng viên, trong tâm trí tôi luôn khắc sâu câu nói của một anh bạn đồng nghiệp: “Thật ra viết báo là để lấy nhuận bút. Nhưng mình phải làm sao cho xứng đáng với đồng tiền mình nhận được, tôn trọng chính mình và từng câu chữ mình viết ra”. Khi mà công nghệ 4.0 đang bùng phát thì bất kỳ phóng viên nào cũng có thể hoàn thành một tác phẩm thật nhanh chóng với thủ thuật “copy” và “paste” (cóp và dán-N.V) thông qua “bác Google”. Cũng chính vì thế mà thỉnh thoảng lại xuất hiện chuyện “đạo văn” hay tinh vi hơn là xào xáo để thành những tác phẩm tưởng như chưa được phát hành, cho đến khi bị phát hiện, bị tước thẻ nhà báo, phạt tiền, mà đau khổ hơn là mất đi danh dự, mất một cái tên trong giới báo chí. Bản thân tôi cũng đã có lúc tự vấn lương tâm vì vội vàng bất cẩn trong con chữ của mình để rồi sau đó đọc lại cảm thấy áy náy, xấu hổ vì tâm chưa vững, ngòi bút chưa sâu. Sau những lần tự vấn như thế, tôi luôn cố gắng chăm chút, đọc đi đọc lại từng câu chữ để khi tin, bài được gửi đi, lòng cảm thấy sự nhẹ nhàng, thanh thản của một người đã nỗ lực hết sức với nghề nghiệp của mình.
Nghề phóng viên đã cho tôi đi nhiều nơi, chứng kiến nhiều mảnh đời với bao hoàn cảnh, số phận. Tôi chợt nhận ra cuộc sống không bao giờ là hoàn hảo cả. Nhưng dù cuộc sống có thế nào đi chăng nữa thì vẫn luôn tồn tại những điều kỳ diệu. Là phóng viên của đài huyện nên có lẽ những khó khăn, vất vả, sự nguy hiểm chưa thể sánh với các đồng nghiệp ở đài, báo tỉnh và trung ương. Nhưng tất cả hương vị của nghề đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi, đồng hành cùng tôi mỗi lần đi tác nghiệp để hôm nay đây tôi thấy lâng lâng khi ngoài cái tên cha mẹ đặt cho, tôi còn có cái tên “Phóng viên”.
PHƯƠNG LIÊN

Có thể bạn quan tâm

Xã Ia Tul gượng dậy sau 2 trận bão lũ liên tiếp

Xã Ia Tul gượng dậy sau 2 trận bão lũ liên tiếp

(GLO)- Người dân xã Ia Tul vừa trở về sau cuộc di dời khẩn cấp để tránh lũ. Trước cảnh ngổn ngang, xơ xác, chính quyền, các lực lượng vũ trang tiếp tục đồng hành cùng bà con khắc phục thiệt hại, nhất là hạ tầng, đảm bảo sớm đưa cuộc sống sớm trở lại trạng thái bình thường.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai vận động gần 16.000 đơn vị hàng hóa hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai vận động gần 39 tấn hàng hóa hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

(GLO)- Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay hỗ trợ nhân dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tích cực triển khai công tác vận động quyên góp và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Người dân trong tỉnh Gia Lai chung tay hướng về đồng bào vùng lũ

Người dân Gia Lai chung tay hướng về đồng bào vùng lũ

(GLO)- Trong ngày 22 và 23-11, cán bộ, đảng viên, công chức, doanh nghiệp và người dân trong tỉnh Gia Lai đã tổ chức quyên góp, ủng hộ tiền mặt và hàng hóa cho bà con bị thiệt hại do bão lũ. Các địa phương cũng khẩn trương triển khai công tác cứu trợ, đảm bảo sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

Hồ Thanh Phong “tay ngang” chế tác tượng mô hình

Hồ Thanh Phong “tay ngang” chế tác tượng mô hình

(GLO)- Dù là thợ “tay ngang” nhưng với anh Hồ Thanh Phong (tổ 6, phường Hội Phú), việc thiết kế, chế tác tượng mô hình đắp nổi bằng xi măng không chỉ để thỏa niềm đam mê điêu khắc mà còn tạo việc làm và thu nhập, góp phần trang trải cuộc sống.

Sẻ chia với đoàn viên, người lao động sau thiên tai

Sẻ chia với đoàn viên, người lao động sau thiên tai

(GLO)- Bão số 13 gây thiệt hại nặng nề tại tỉnh, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của rất nhiều đoàn viên, người lao động. Các cấp công đoàn đã nhanh chóng vào cuộc, tổ chức rà soát, hỗ trợ nhằm giúp người lao động sớm ổn định cuộc sống và yên tâm trở lại công việc.

Ngư dân làng biển khu vực phía Đông tỉnh tất tả bám biển sinh nhai ngay sau khi cơn bão số 13 đi qua.

Nhịp sống ngư dân sau bão

(GLO)- Cơn bão số 13 vừa đi qua để lại những dấu vết hằn lên các làng biển khu vực phía Ðông tỉnh. Vậy nhưng ngay khi trời êm biển lặng trở lại, ngư dân đã tất tả bám biển sinh nhai.

Cụ bà 79 tuổi ủng hộ 10 triệu đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Gia Lai: Cụ bà 79 tuổi ủng hộ 10 triệu đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

(GLO)- Những ngày qua, tinh thần đoàn kết và sẻ chia của người dân Gia Lai tiếp tục lan tỏa qua nhiều nghĩa cử hướng về đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ. Trong đó, câu chuyện về cụ bà Rah Lan H’Yếk (79 tuổi, thôn 8, xã Chư Sê) đã để lại xúc động sâu sắc đối với cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

BIDV Bình Định hướng về người dân vùng lũ. Ảnh ĐVCC

BIDV Bình Định hướng về bà con vùng lũ

(GLO)- Những ngày qua, BIDV Bình Định đã thể hiện tinh thần tương thân, tương ái thông qua nhiều hoạt động hết sức thiết thực, nhằm chia sẻ, tiếp sức cho bà con vùng ngập lũ vượt qua khó khăn.

Người dân Gia Lai thức đêm gói 4000 cái bánh tét gửi đồng bào vùng lũ. Ảnh: Hoàng Hoài

Người dân Gia Lai thức đêm gói bánh tét gửi đồng bào vùng lũ

(GLO)- Trước tình hình mưa lũ kéo dài, ngập lụt trên diện rộng ở phía Đông tỉnh Gia Lai, nhóm thiện nguyện của chị Nguyễn Thị Hồng (phường Thống Nhất) phối hợp với nhà xe Phi Hổ và người dân thôn 6 (xã Gào) thức trắng đêm để gói hàng ngàn chiếc bánh tét để kịp gửi đến bà con vùng lũ.

null