Bóng lưng phía núi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Có người thấy dì Nê đi về phía núi trong một buổi chiều đứng gió. Đó là tin tức cuối cùng về người đàn bà trong thị trấn buồn.

Minh họa: VĂN TIN
Minh họa: VĂN TIN

Trước đây, dì chưa bao giờ bước chân về phía núi. Chỉ có Rí ham chơi sau hè, ưa trèo lên cây ổi phóng tầm mắt ra hướng núi, nhìn những bóng lưng người thưa dần, thưa dần theo nhịp chân đi. Họ đi đâu? Họ có trở về không?

Cuộc sống như nồi cơm dì nấu, mở nắp ra là đầy ắp những thứ diệu kỳ, có khi trắng tinh như hột gạo đã xay xát kỹ, có khi đục ngầu như gạo lứt nhưng thơm mùi cám mới. Cái xứ này buồn nhưng đẹp.

Nhà dì trước mặt là biển, sau lưng là núi, phía xa kia chéo về phía đông là đầm Thị Nại. Má dì mất, hồn cũng gửi vào núi sông kia. Không còn họ hàng quyến thuộc, đời dì coi như chôn chặt chốn này, mắt sẽ không phóng cao khỏi chóp núi chót vót, chân sẽ không đi hết những con đường dài miên man.

Núi không có chùa. Núi chỉ có những nấm mộ cổ ôm lấy chân núi, một kiểu quyến luyến không rời.

*
* *

Vì là thị trấn buồn nên cái tin dì Nê mất tích cũng không xáo động mấy. Nó chỉ như mặt nước bao la của đầm Thị Nại khẽ lay động bởi một làn gió nhẹ liếm ngang. Nếu có, chỉ là cơn xáo động khuấy lên trong lòng Rí, đứa con trai đang nhổ giò cao lớn từng ngày giữa cái xóm buồn hiu.

Một ngày sau khi dì mất tích, chợ vẫn buôn bán bình thường. Cái bàn đặt thúng hột vịt của dì vẫn trống trơ. Nhưng thỉnh thoảng sẽ có vài bó rau, nhúm mồng tơi, mấy trái bí được bày ké lên đó. “Cho đỡ buồn!”. Bà hàng rau nói vậy, nheo mắt cười khi có ai bất chợt hỏi thăm chủ hàng hột vịt.

Hai ngày sau khi dì mất tích, cái xóm mới thấy thiếu thiếu mỗi khi màn đêm buông xuống. Mấy tay bợm nhậu khó chịu ra mặt khi trên bàn chỏng chơ mấy lon bia mà thiếu hột vịt lộn hầm lá dứa thơm “nhức nách” của người đàn bà bán ở đầu hẻm.

Xóm nhỏ này, chỉ mình dì bán ngày hai buổi: sáng ngồi chợ bán hột vịt lạt, tối ngồi ngõ bán hột vịt lộn. Đời như vậy tưởng vui rồi. Ai mà ngờ, bữa đó dì mất biệt.

Nhà dì thỉnh thoảng rộn lên tiếng đàn ông đàn bà. Một số người lo lắng. Rủi dì bị lừa đi đến cái xứ nguy hiểm nào đó thì sao? Những giả thiết được đưa ra, rối như nùi lưới cá quăng bừa ngoài sân phơi.

Chỉ có dượng Lốp là người bình thản nhất. Có người hỏi ông bói ra được cuộc đời của người khác, sao không bói coi vợ mình đang ở chốn nào để đi tìm. Ông bấm chỉ tay, thắp cây nhang xong vẽ mấy đường như kiến bò lên mớ giấy vàng mã rồi đốt cho quắn quéo.

Trước khi tờ giấy biến thành làn tro mỏng, Rí kịp nhìn thấy tên dì được viết bằng bút lông lên một góc giấy, kèm một hình mặt người. Lúc đó nó chỉ nghĩ trong đầu sao chữ ông thầy bói xấu dữ dằn. Rồi suy nghĩ của nó cũng bốc hơi nhanh trong tiếng lầm rầm khấn vái của ông dượng hờ.

Rí không biết lúc ông dượng lên trình báo công an về vụ mất tích của dì, ông có khấn vái điều gì không. Hơn một năm ông về bám rễ nhà dì, chưa khi nào Rí không nghe mùi nhang khói hăng nồng, nghẹt bứ.

*
* *

Lúc Rí được sinh ra, núi đã ở đó rồi. Người trong xóm đi viếng mộ buổi thanh minh ẵm Rí về. Người ta nói núi nứt ra Rí. Vậy nên mẹ núi chính là mẹ Rí. Nhưng mười lăm năm sau thì người ta nói dì Nê mới là mẹ của nó.

Đôi tay dì cưu mang nó suốt nhiêu đó năm, đi qua không biết bao nhiêu ngày mưa nắng, từ chối lời hỏi cưới của bao nhiêu thanh niên trai trẻ trong xóm để nuôi Rí lớn khôn. Không có dì, Rí không chết.

Nhưng so với việc lớn lên trong vòng tay người phụ nữ dịu dàng như dì, và việc phải nhìn sắc mặt nhiều người khác mà sống ở một nơi nào đó, Rí vẫn thích ở với dì hơn. Nó luôn biết ơn vì còn có dì trong đời. Nó không hình dung được ngày nào đó không còn dì, không còn ai.

Rí nhớ lúc dượng Lốp quảy tay nải về đây, bộ quần áo trên người đàn ông đó nhuốm đầy bụi đường. Nếu không để tóc búi củ tỏi, bộ ria dài tới cổ thì khuôn mặt ông “coi cũng được”. Còn nữa, nếu ông ta không diện bộ đồ tay dài với hai túi áo đắp bên hông, mỗi bước đi là hai ống quần màu mỡ gà láng lẫy cứ phe phẩy, thì nó đâu có mất cảm tình dữ vậy. Dì vuốt tóc nó cười nhẹ hều: “Không sao đâu con!”.

Rí không phản kháng. Nhưng dì đâu biết, nó luôn phải né ánh mắt sắc như dao núp dưới hàng mi dày và rậm của dượng, khi nó nằm võng, khi nó bắn bi, khi nó đá banh…

Cặp chân mày đen rậm rì như hai lưỡi mác. Chỉ sơ sểnh một chút, nó sẽ bị cứa. Từ lúc ông bày ra nghề coi bói, cánh tay nó chi chít vết nhang cháy lụi thẳng trên da thịt, như những mụt ruồi trâu. Ông không hài lòng khi nó lảng vảng rình nghe ông lầm bầm bói toán. Nó không dám để dì biết, dì sẽ đau.

Hai ngày qua, ngày nào nó cũng ra vô trông ngóng về hướng núi. Núi thì cao nhưng bóng lưng dì thấp, nó chắc chắn sẽ nhìn thấy, như cái cách dì và mọi người trong xóm đã nhìn thấy nó nứt ra từ núi năm nào.

Nó nhấp nhổm chuẩn bị cho một cuộc đi. Bà bán rau đẩy nón lá lên cao, nhìn nó ái ngại:

- Làm sao con biết đường về? Thôi!

Rí xin bà nói cho nó biết phía núi có gì.

- Phía núi không có gì. Nhưng bên kia núi là ga xe lửa.

Có thể dì Nê đã đi rất xa. Nhưng dì Nê đi đâu? Tại sao lại đột ngột, như trốn chạy, như ruồng rẫy nó?

Hay là vì người đàn ông đó? Trước bữa dì biến mất, nhà dì cũng ngập tràn khói nhang. Vậy nên, Rí không thể nhớ rõ từng khuôn mặt người đến xin xăm, coi bói từ dượng Lốp.

Nó chỉ nhớ bóng lưng thẳng tắp, cái cổ cao, bờ vai rộng vững chãi giấu dưới lớp áo thun màu trà, để lộ bắp tay rắn rỏi. Chiếc máy ảnh cơ treo lủng lẳng trước cổ. Hình như người này không đến để chờ dượng Lốp lật một quẻ bói. Ông ấy đứng bên ngoài ngạch cửa, bỏ đi trước khi dượng hé mắt nhìn.

*
* *

Chuyến tàu này đi qua bao ngọn núi mới tới nơi Nê cần tới? Cô không biết. Chỉ biết là cô phải đi. Chân cô chưa rời khỏi cái thị trấn buồn ấy một lần nào, nay làm một chuyến rã rời.

Nhưng nếu cô không đi, cô nợ cuộc đời mình và cuộc đời đứa con trai của núi một lời xin lỗi. Cô nhớ cái lần Lốp đến, Rí nhìn người đàn ông đó rất lâu, hai tay nó níu lấy vạt áo cô, xoắn chặt như có dự cảm không lành.

Mắt nó lạ lắm. Nỗi buồn như làn mây xám vắt qua hai mắt nó, đục ngầu. Mắt đứa con nít mười lăm tuổi chỉ nên đựng niềm vui, sao cô lại có thể hồn nhiên kéo nỗi buồn về lấp đầy mắt thằng bé. Nó cô đơn chưa đủ sao.

Nhưng lúc đó, cái mác gái ế phủ trùm lên đời Nê. Có người đàn ông như Lốp, dẫu dị hợm, chịu ghé qua đời mình, ở lại bầu bạn khiến cô mừng quíu, đâu nghĩ được xa hơn.

Người đàn ông đón Nê ngay tại nhà ga nhỏ, cũ kỹ. Cô không ngờ rằng lại có một nơi nhìn buồn hơn cả cái nơi cô ở. Đó là một thành phố nhỏ, trông thâm trầm bình dị.

Huy nói, cô đừng quá ngạc nhiên khi gặp người cần gặp. Dẫu vậy, Nê vẫn chẳng thốt nên lời khi chạm mặt thằng bé đó. Nó là bản sao của Lốp - người bắt cô một tiếng gọi chồng, hai tiếng cũng gọi chồng nhưng chưa bao giờ chịu cùng cô đi ký giấy hôn thú.

Mẹ thằng bé là một phụ nữ ưa nhìn, nước da trắng, dẫu khuôn mặt có tái đôi chút nhưng ánh mắt vẫn sáng lấp lánh.

- Anh ấy đi lâu rồi. Tôi không sao! Chỉ tội thằng nhỏ!

*
* *

Rí chưa kịp mừng khi thấy dì Nê về tới ngạch cửa thì nó chưng hửng trước hai mẹ con người phụ nữ lạ Nê đưa về. Dượng Lốp tái mặt khi thằng nhỏ nhào tới đòi ông ẵm bồng. Lửa phừng lên từ đôi mắt đầy uất hận của mẹ đứa bé.

Cuộc đối chất của người lớn với mớ giấy tờ nhập nhằng diễn ra ngay bộ ván mà ông thường ngồi coi bói. Đó là bộ ván gỗ quý đã lên nước bóng loáng sau vài chục năm, chỗ Rí hay nằm ngủ trưa. Từ lúc ông về thì Rí không được quyền bén mảng tới nữa.

Bữa đó Rí thấy ông ấy bị đưa đi. Ánh mắt vẫn ráng ngoái lại như muốn băm vằm Rí cho bằng được, cái tội Rí dám khai với công an chính ổng là người cạy cửa tủ lấy hết mớ nhẫn vàng của dì Nê dành dụm được. Chắc ổng hận vì Rí đã từng thề sẽ ngậm miệng, nếu không cả Rí, cả dì... sẽ “bay màu”. Bữa Rí định trốn đi về phía núi tìm dì, ổng bắt được, lôi về, dần một trận tả tơi.

Dì hứa với Rí, cơn ác mộng này chấm dứt rồi. Những chuyện này coi như một giấc mơ, qua là qua luôn, đừng bao giờ nhớ lại nữa. Dì sẽ không để ai ức hiếp con trai của núi, con trai của dì.

Rí ngồi trên bộ ván, bần thần khi dì kéo cánh tay áo lên. Những vết đốt thâm đen chạy dài hai cánh tay. Bao nhiêu vết, là bao nhiêu nước mắt dì chảy xuống.

*
* *

Dì Nê không còn bán hột vịt lộn mỗi tối. Mấy tay đàn ông không còn hứng thú bỉ bôi ông thầy bói ất ơ phóng đãng. Dù sao hắn cũng bị tống đi biệt xứ rồi, không có đường về. Ngôi nhà của dì Nê tịnh không còn một lọn khói nhang nào. Cái phản được lau rửa kỹ. Sau cơn ác mộng, Rí trầm ngâm hơn, nhưng nó vốn là con của núi, đâu dễ bị lung lay.

Bữa đó, Rí trèo cây ổi, mắt rưng rưng nhìn dì cùng bóng lưng vững chãi của người đàn ông tên Huy đi về phía núi.

Rí không biết từ phía núi, dì sẽ đi đâu. Nhưng Rí mong sau bao dâu bể, dì sẽ đi về phía bình an.

Theo Trần Huyền Trang (QNO)

Có thể bạn quan tâm

Hương lúa

Hương lúa

(GLO)- Tuổi thơ tôi gắn liền với cánh đồng lúa bát ngát với mùi hương lúa thơm nồng mỗi mùa vụ. Đó là hương thơm của quê hương, của những ngày tháng gắn bó với ruộng đồng, của những ký ức tuổi thơ êm đềm và tình yêu đất mẹ thiêng liêng.

Nhớ tuổi thơ “cắt cỏ, chăn bò”

Nhớ tuổi thơ “cắt cỏ, chăn bò”

Ai cũng có một tuổi thơ với nhiều kỷ niệm. Tuổi thơ của chúng tôi ngày ấy ở quê cũng “đặc biệt” lắm. Đó là ngoài việc đi học, còn phải phụ giúp gia đình chăn bò, cắt cỏ, làm đồng. Tất nhiên, đó cũng là những ngày tháng vui chơi đầy ắp tiếng cười.

Minh họa: Huyền Trang

Nắng đượm thềm xuân

(GLO)- Trời nhè nhẹ dần ấm lên theo bước đi chầm chậm của mùa xuân. Ai cũng có cảm giác ngày tháng thênh thênh dài rộng hẳn ra, dù mỗi ngày vẫn chừng ấy giờ đồng hồ.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Hoa trang đỏ

(GLO)- Mỗi dịp 8-3 hay 20-10, khi thấy người thân, bạn bè gửi những bó hoa tươi thắm tới người phụ nữ mà họ yêu quý, lòng tôi lại bùi ngùi nhớ mẹ. Mẹ đã rời xa tôi gần 20 năm. Còn tôi lại chưa một lần tặng hoa cho mẹ.

Chạm miền thương nhớ

Chạm miền thương nhớ

(GLO)- Chiếc xe rẽ trái đưa chúng tôi vào con đường làng. Cánh đồng xanh giữa những vườn dừa tươi tốt dần hiện ra trước mắt. Một cảm xúc thật lạ kỳ đang dâng lên trong lòng.

Minh họa: H.T

Nơi những cánh chim trở về

(GLO)- Ngày bé, tôi thường phải ở nhà một mình. Với một đứa trẻ, điều ấy chẳng những không thú vị mà còn đáng sợ. Nếu ai đã từng xem bộ phim “Ở nhà một mình” của đạo diễn Chris Columbus sẽ thấy cậu bé Kevin phải đối diện với những hiểm nguy ra sao. 

Phụ nữ là để yêu thương

Phụ nữ là để yêu thương

(GLO)- Không phải ngẫu nhiên mà xưa nay danh xưng “phái đẹp” lại chỉ dùng khi nói về phụ nữ. Họ còn được ví như những bông hoa tươi thắm với tất cả sự nâng niu, yêu mến bởi cái đẹp tự thân không thể phủ nhận.

Tháng ba

Tháng ba

(GLO)- Tháng ba về, vùng đất Tây Nguyên lại chuyển mình trong một bản hòa ca của sắc màu và hương thơm. Đây là một trong những thời điểm đẹp và đặc biệt nhất trong năm của cao nguyên đầy nắng gió này. Cả đất trời trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết, dễ khiến lòng người lưu luyến nhớ thương.

“Gặp gỡ êm đềm”

“Gặp gỡ êm đềm”

(GLO)- Gần như không thể đếm được mỗi chúng ta đã có bao nhiêu lần gặp gỡ trong đời. Dù so với cái rộng dài của thế gian thì “môi sinh” của một người cũng chỉ là bầu không khí nhỏ thôi.

Hương mía

Hương mía

(GLO)- Những năm 80 của thế kỷ trước ở quê tôi, khi tháng Giêng về thường diễn ra một hoạt động mà đứa trẻ nào cũng đều rất háo hức đợi mong, đó là hợp tác xã tổ chức ép mía cho bà con nông dân. Lúc này, đám trẻ con chúng tôi thường được bố mẹ nhờ phụ giúp trông mía.

Minh họa: Huyền Trang

Mùa xanh vào giêng hai

(GLO)- Như một câu thơ bất chợt ngân lên, rồi líu ríu theo chúng tôi suốt cả chặng hành trình, khi mùa xuân đang ở độ thật đầy đặn, thật viên mãn: Mùa xanh vào giêng hai.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Vấn vít tơ hồng

(GLO)- Một chiều, khi chở con gái đi dạo, tôi bần thần dừng lại trước một bờ giậu thấp vàng ruộm dây tơ hồng. Con gái tôi thích thú ồ lên khi thấy loài dây leo lạ. Nghe tôi nói tên, con còn thắc mắc vì sao dây leo chỉ có màu vàng, hoa thành chùm trắng mà lại gọi là dây tơ hồng.

Tản mạn chuyện tình yêu

Tản mạn chuyện tình yêu

(GLO)- Trong một giờ học liên quan đến nội dung giáo dục giới tính, sau nhiều vấn đề được nêu ra thảo luận khá sôi nổi, tôi đặt câu hỏi thăm dò thử xem các em học sinh suy nghĩ thế nào về tình yêu ở tuổi học trò. Lớp học ngay lập tức được chia thành 2 nhóm với các ý kiến trái chiều.

Thanh âm quê nhà

Thanh âm quê nhà

(GLO)- Sinh ra vào những năm đầu thập niên 70 của thế kỷ XX, tuổi thơ tôi gắn liền với những cánh đồng lúa xanh mướt, con đường làng quanh co và những ngôi nhà tranh đơn sơ mộc mạc. Quê nhà dẫu còn nghèo khó nhưng lại chứa đựng biết bao kỷ niệm đẹp đẽ, khó quên.

Tác giả cùng người thân tại ngã ba biên. Ảnh: N.T.D

Tháng 2 nơi ngã ba biên

(GLO)- Khi vị Tết đã thấm đẫm trong từng câu chuyện, khi mùa xuân cạn nốt chén rượu đầy thì trên những nẻo biên cương, đất trời khoác lên mình tấm áo mới, rực rỡ và căng tràn nhựa sống.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Cỏ mùa xuân

(GLO)- Tôi đi cùng chiều trên cánh đồng tươi xanh và mềm mượt cỏ. Bàn chân, ánh mắt và cả tâm hồn đều chạm vào sắc màu của loài cỏ biếc. Tôi nghiêng xuống thật gần, nghe mùa thức dậy căng đầy và xôn xao niềm nhớ.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Góc bếp, hiên nhà

(GLO)- Góc bếp, hiên nhà có lẽ là nơi yêu thương chăm chút nhất thuộc về người phụ nữ của gia đình. Mà thực ra, có người phụ nữ nào là không thuộc về gia đình, dù ít hay nhiều, dù hiện đại hay truyền thống.