Nga đang nắm chìa khoá thành bại của tàu sân bay hạt nhân Trung Quốc?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chuyên gia quân sự Trung Quốc chỉ ra rằng sức cạnh tranh trên biển của Hải quân kém đi rất nhiều vì cả 3 tàu sân bay của Bắc Kinh đều có chung một vấn đề.
 
 Liêu Ninh, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc
Trung Quốc những năm gần đây cực kỳ chú trọng phát triển tàu sân bay. Liêu Ninh, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, đã hoàn thành chương trình đại tu và nâng cấp hồi tháng 1, trong khi Type 001A, tàu sân bay thứ hai, do Trung Quốc tự sản xuất - đang được thử nghiệm trên biển và sẵn sàng đi vào hoạt động vào cuối năm 2019.
Hàng không mẫu hạm thứ 3 của Trung Quốc cũng đang trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, một số chuyên gia quân sự chỉ ra rằng tàu sân bay Trung Quốc có chung một vấn đề, đó là chúng đều không phải tàu sân bay hạt nhân.
Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời chuyên gia hải quân Li Jie cho biết để cạnh tranh được trên biển, quân đội Trung Quốc cần một tàu sân bay có khả năng chứa loạt máy bay chiến đấu J-15 - "Cá mập bay" của nước này và để làm được điều đó, con tàu cần rất nhiều năng lượng.
"Trung Quốc thực sự cần một tàu sân bay hạt nhân đầy năng lượng để chứa và phóng được các máy bay chiến đấu siêu nặng J-15", Jie nói.
 
Tàu sân bay Type 001A do Trung Quốc tự sản xuất
Bắc Kinh sở hữu tàu ngầm hạt nhân nhưng hệ thống lò phản ứng sử dụng trên tàu ngầm hạt nhân không thể cung cấp đủ năng lượng cho một hàng không mẫu hạm. Theo chuyên gia quân sự Zhou Chenming, nước Pháp từng trả giá đắt khi thử phương pháp "râu ông nọ, cắm cằm bà kia" này 25 năm trước.
Để tiết kiệm chi phí phát triển Charles de Gaulle, hàng không mẫu hạm đầu tiên và tàu sân bay hạt nhân duy nhất của Pháp, các nhà sản xuất vũ khí sử dụng hai lò phản ứng hạt nhân nước áp lực (thuộc nhóm lò phản ứng nước nhẹ) của tàu ngầm hạt nhân K-15 để làm hệ thống đẩy chính của Charles de Gaulle.
Tuy nhiên, kết quả không được như mong đợi. Kích thước quá lớn của tàu sân bay Charles de Gaulle khiến hai lò phản ứng dù chạy hết công suất vẫn không cung cấp đủ năng lượng. Sai lầm "râu ông nọ, cằm bà kia" này khiến tàu sân bay Pháp nhận danh hiệu "tàu sân bay chậm nhất thế giới", với tốc độ tối đa chỉ là 27 hải lý/giờ. Trong khi đó, chuyên gia cho biết tàu sân bay phải đạt tốc độ ít nhất là 30 hải lý/giờ mới có thể tạo luồng gió cần thiết, giúp chiến đấu cơ cất cánh.
"Sau khi chứng kiến những gì xảy ra với tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp, Trung Quốc nhận ra không nên đi theo vết xe đổ của nước bạn khi chuyển lò phản ứng hạt nhân từ một tàu ngầm sang tàu sân bay. Khả năng chiến đấu của Charles de Gaulle bị giảm đáng kể vì tốc độ chậm. Đó là bài học đau đớn cho nước Pháp", Chenming phân tích.
 
Mô phỏng hàng không mẫu hạm thứ 3 của Trung Quốc
Để tránh điều đó, Trung Quốc đang bắt tay với Nga trong một dự án chung.
Tháng 6/2018, tập đoàn hạt nhân quốc gia Trung Quốc được Moscow mời đấu thầu dự án tàu phá băng hạt nhân chạy bằng năng lượng cung cấp bởi lò phản ứng hạt nhân module nổi. Tàu phá băng dài 152 mét, rộng 30 mét với lượng giãn nước 30.000 tấn.
Nhắc lại quá khứ, Liên Xô bắt đầu sử dụng tàu phá băng làm nền tảng thử nghiệm để phát triển lò phản ứng hạt nhân phù hợp với tàu sân bay trong thập niên 50 của thế kỷ 20.
Vào thời điểm Liên Xô sẵn sàng xây dựng tàu sân bay đầu tiên của mình, chiếc Ulyanovsk, năm 1988, quốc gia này đã có sẵn 5 tàu phá băng hạt nhân để thử nghiệm.
Theo chuyên gia hải quân Jie, điểm tương đồng giữa hàng không mẫu hạm và tàu phá băng là chúng đều đòi hỏi một lượng năng lượng cực lớn.
"Thiết kế cấu trúc của một tàu phá băng cho phép nó xuyên qua lớp băng dày vì vậy nó cần một hệ thống đẩy cực mạnh", Jie cho biết.
Trung Quốc đủ kinh nghiệm trong việc phát triển lò phản ứng hạt nhân trên đất liền nhưng lại thiếu kinh nghiệm phát triển các lò phản ứng phù hợp với tàu sân bay.
"Trung Quốc có khả năng xây dựng lực lượng hải quân hùng mạnh nhưng thiếu kinh nghiệm trong việc phát triển lò phản ứng hạt nhân cho tàu sân bay. Bắc Kinh có thể học hỏi thêm nhiều từ Moscow. Nga có công nghệ nhưng thiếu tiền trong khi Trung Quốc có tiền nhưng loay hoay phát triển công nghệ. Nếu hợp tác với nhau, giấc mộng tàu sân bay hạt nhân của Trung Quốc sẽ không còn xa vời", chuyên gia quân sự Chenming nhận định.
Nguyễn Thái (Dân Việt/SCMP)

Có thể bạn quan tâm

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó Chính ủy Quân đoàn 34, trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội nghị tổng kết công tác quần chúng.

Quân đoàn 34: Khen thưởng 40 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quần chúng

(GLO)- Ngày 25-11, Quân đoàn 34 tổ chức hội nghị tổng kết công tác quần chúng từ khi thành lập đến nay và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030. Thiếu tướng Nguyễn Trần Long-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân đoàn 34 dự và chỉ đạo hội nghị.

Thiếu tá Thinh nhận bằng khen của Tư lệnh BĐBP vì có thành tích xuất sắc trong đợt mưa lũ vừa qua, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân.

Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh được Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì dũng cảm cứu người trong mưa lũ

(GLO)- Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh-Nhân viên máy tàu kiêm điện tàu của Hải đội Biên phòng 2 (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai) vừa được Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

(GLO)- Sáng 25-11, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 giai đoạn 2025-2030. Chủ trì hội nghị có Trung tướng Phan Tùng Sơn-Giám đốc Học viện Hậu cần và Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34.

null