Khi tục chôn chung lùi vào dĩ vãng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Người Jrai xưa quan niệm, thế giới người sống thế nào thì “làng ma” của người chết cũng như thế. Ở thế giới ấy, người cùng làng, cùng họ hàng vẫn ăn ở chung, đi lại thăm nhau. Thế nên khi chết đi, họ được chôn chung với người thân đã quá cố, trừ những người chết bất đắc kỳ tử như bị cọp vồ, tự tử, đau ốm chết xa nhà là “ma xấu”, phải chôn một nơi riêng.

Khoảng từ năm 2000 trở về trước, tục chôn chung vẫn còn khá phổ biến ở các làng đồng bào Jrai. Xuống làng, đôi khi ta vẫn thấy những chiếc quan tài đúc bằng xi măng dạng một thân cây khoét rỗng rất lớn, để sẵn dưới sàn nhà. Đó là những chiếc quan tài sẽ dành cho nhiều người.

Chôn chung là một hủ tục. Nhiều làng đã từng xảy ra dịch bệnh vì hủ tục này. Sau ngày giải phóng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tiến hành vận động để đồng bào xóa bỏ tục chôn chung. Tuy vậy, do sự gắn bó với một quan niệm mang tính tâm linh, hủ tục chôn chung vẫn tồn tại. Những năm sau đó, với sự vận động quyết liệt, trong đó vai trò của lãnh đạo địa phương đã trở thành nhân tố quyết định. Tục chôn chung đã lùi vào dĩ vãng ở các buôn làng là sự ghi nhận vai trò của những con người như thế. Trong đó, ông Đinh Nhiêu ở xã Ia Yeng (huyện Phú Thiện) là một điển hình.

Năm 2004, ông Đinh Nhiêu là Bí thư Đảng ủy xã Ia Yeng. Bởi là người Bahnar nên ông mới chỉ nghe nói chứ chưa được chứng kiến những việc liên quan đến hủ tục chôn chung. Cho đến một ngày, ông đi dự đám ma nhà Ksor HMơi. Trước đó khoảng 20 ngày, nhà này đã có đám tang. Như vậy là cỏ chưa kịp mọc đã phải... đào con ma cũ lên. Tuy đã bịt mũi bằng mấy lần khăn nhưng ruột gan Đinh Nhiêu vẫn như có ai xoắn. Những ngày sau đó, hình ảnh cái xác trương phềnh như một hình nộm bằng cao su cứ lởn vởn trước mắt ông. Hủ tục này quả là khủng khiếp, quá sức tưởng tượng, phải tìm cách xóa bỏ.

Sau nhiều đêm trăn trở, ông Nhiêu quyết định vận động dời buôn, bởi đã dời buôn thì phải bỏ mả. Ra chỗ mới dù hơn nơi ở cũ rất nhiều, thế nhưng, khi biết ông Đinh Nhiêu đã làm ra “cái làng Atâu mới” thì nhiều người quên hết. Có người còn nói: “Từ thuở ông bà người Jrai đã có tục chôn chung. Nay thằng Nhiêu bày đặt ra cái nghĩa địa, bắt con ma ở riêng là trái ý Yàng. Nó dám phá lệ thì phải kiện cho nó rớt cái Bí thư đi!”. Một cái đơn kiện lên huyện thấy chưa đã tức, lại có đơn kiện lên tỉnh.

Chủ tịch UBND huyện phải về giải thích. Nghe thì nghe nhưng nỗi hậm hực trong họ vẫn cứ âm ỉ. “Cứ để đó coi, thế nào Yàng cũng phạt chết Nhiêu”. Họ chờ và một sự việc ngẫu nhiên đã xảy ra: Siu HDiêm, con gái của vợ chồng Đinh Nhiêu qua đời. “Rõ ràng là Yàng đã phạt Nhiêu. Phải phá nhà nó đi rồi đuổi ra khỏi làng, nếu không cả buôn này rồi cũng bị Yàng phạt chết”. Mấy chục người nhanh nhảu nhất lập tức cầm dao xông đến đòi phá nhà ông.

Đã lường trước sự việc, ông Đinh Nhiêu bình tĩnh bước ra đối diện với họ bằng lời lẽ cứng rắn: “Mọi người hãy nghe Nhiêu này nói rồi muốn giết, muốn phá nhà cũng được. Nghĩ lại mà coi đi, xưa nay, Nhiêu làm cái gì cũng vì cái lợi chung của mọi người. Đã ai thấy Nhiêu mưu riêng cái gì chưa? Việc chôn chung, nếu nó không phải tập tục lạc hậu, sao Nhiêu phải chuốc cái khổ vào thân? Yàng có phạt thì phạt kẻ xấu, cớ gì lại đi phạt người làm việc tốt? Con HDiêm chết là do bệnh thôi, không tin thì hỏi bác sĩ. Nó chết trẻ thế, bà con không thương thì thôi lại còn đòi giết cha nó, phá nhà nó. Làm con người mà thế, không thấy ác trong bụng à?”. Câu cuối của Đinh Nhiêu thật có sức nặng. Người ta nhìn nhau rồi lảng dần.

Nhưng mà không phá được nhà, không đụng được đến Đinh Nhiêu, người ta lại ngấm ngầm bảo nhau nhè vợ ông mà chửi. Đi lấy nước thấy: chửi; ngang qua nhà thấy: chửi. Không biết bao lần ông phải cầm tay vợ an ủi: “Hồi chiến tranh, mình đi vận động dân còn khổ, còn nguy hiểm hơn thế. Cứ để họ chửi, thế nào rồi cũng có ngày họ tỉnh ra thôi”. Quả nhiên là chửi mãi vào trống không thì cũng đâm chán. Quan trọng hơn là một thời gian dài trong buôn, trong xã không xảy ra chuyện gì bất thường. Các buôn khác trong xã sau thời gian nghe ngóng lại đưa người chết vào nghĩa địa chôn trước. Tục chôn chung chấm dứt.

Để xóa bỏ được tập tục lạc hậu này, có những nơi “cuộc chiến” cam go và quyết liệt đã diễn ra như thế!

Có thể bạn quan tâm

Nông thôn Chư Pưh ngày càng khởi sắc. Ảnh: Q.T

Nông thôn Chư Pưh ngày càng khởi sắc

(GLO)- Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của người dân trong xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nông thôn tại huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.

Bước ra khỏi vùng an toàn

Bước ra khỏi vùng an toàn

(GLO)- Trong cuộc sống, chắc hẳn ai cũng từng có lần phải đứng trước sự lựa chọn: Thay đổi hay giữ nguyên hiện trạng và lo sợ rằng liệu sự thay đổi ấy có là đúng đắn hay không?

Chị Siu H’Jeo (buôn Rưng Ma Nin, xã Ia Rbol) vui mừng được CLB trao bò sinh sản để chăn nuôi nhằm cải thiện thu nhập. Ảnh: K.H

Ayun Pa quan tâm trợ giúp phụ nữ khuyết tật

(GLO)- Xuất phát từ thực tiễn địa phương, năm 2023, Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thị xã đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) Phụ nữ khuyết tật tự lực vươn lên trong cuộc sống.

Nhớ chuyện bến sông

Những tên gọi bến Mía, bến phà An Hải hay “bông tê sên - bên tê sông”… gắn với đôi bờ sông Hàn được người Đà Nẵng nhắc lại cùng bao ký ức một thời quá vãng, khi bến sông không chỉ là nơi giao thương qua lại mà còn là chứng nhân cho sự phát triển của thành phố nơi đầu biển, cuối sông.

Chị Trần Diễm Trinh trong một buổi học vẽ để cân bằng cảm xúc

Cảnh giác với hội chứng trầm cảm cười

(GLO)- Với “lá chắn cảm xúc” dựng nên từ sự vui vẻ, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, thậm chí hoàn thành tốt công việc, một số người đã khiến không ít người xung quanh bất ngờ khi biết họ rơi vào rối loạn trầm cảm kéo dài trước đó.

Con trăn gấm trong Công viên Diên Hồng (TP. Pleiku) đã được đưa về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh để chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: N.D

Chung tay bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm

(GLO)- Thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân đã tự nguyện giao nộp nhiều cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm để các cơ quan chuyên môn chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên. Đây là hành động chung tay bảo vệ động vật hoang dã, góp phần bảo tồn loài gắn với đa dạng sinh học.