Gia Lai: Khai thác giá trị di sản làm động lực phát triển kinh tế - xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Việc đình An Cửu và danh thắng Mũi Vi Rồng - Núi Tân Phụng vừa được UBND tỉnh Gia Lai xếp hạng di tích cấp tỉnh không chỉ là sự ghi nhận những giá trị lịch sử, văn hóa mà còn mở ra cơ hội để các địa phương khai thác tiềm năng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Gìn giữ hồn cốt làng quê

Đình An Cửu (xã Tuy Phước Bắc) từ lâu đã trở thành điểm tựa tinh thần của người dân địa phương. Không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, đình còn gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa cộng đồng, nhiều giá trị truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Theo các tư liệu lịch sử và ký ức của các bậc cao niên, đình được hình thành trước thế kỷ XIX, là nơi thờ Thành Hoàng bản cảnh và Thái giám Bạch Mã tôn thần.

Đình An Cửu hiện lưu giữ nhiều hiện vật quý như sắc phong, hoành phi, câu đối… Đặc biệt, 5 sắc phong thời Nguyễn còn được lưu giữ nguyên vẹn là minh chứng sinh động cho lịch sử hình thành và phát triển của cộng đồng cư dân nơi đây.

Hằng năm, tại đình diễn ra các nghi lễ quan trọng như lễ cúng đình, thể hiện lòng tri ân tiền nhân; cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống bình yên. Không gian linh thiêng ấy góp phần gắn kết cộng đồng, duy trì mạch nguồn văn hóa làng quê trong đời sống hiện đại.

Sau khi được công nhận là di tích cấp tỉnh, công tác quản lý, bảo tồn được địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, xã Tuy Phước Bắc tăng cường quản lý nhà nước đối với di tích, đồng thời phối hợp với các ngành chức năng xây dựng phương án bảo vệ, tu bổ đảm bảo giữ gìn tối đa các yếu tố gốc.

gia-lai-khai-thac-gia-tri-di-san-lam-dong-luc-phat-trien-kinh-te-xa-hoi.jpg

Ông Đặng Ngọc Lan - Phó Ban quản lý Di tích đình An Cửu - cho biết: “Chúng tôi tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, chú trọng gìn giữ bản sắc văn hóa của đình; tổ chức các hoạt động tín ngưỡng đúng quy định, gắn với công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của người dân, nhất là thế hệ trẻ về giá trị di sản; đồng thời phục vụ phát triển du lịch văn hóa tại địa phương”.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh, hướng đến phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong bảo tồn di tích. Việc huy động nguồn lực xã hội hóa được xem là giải pháp quan trọng nhằm từng bước trùng tu, tôn tạo công trình, đáp ứng yêu cầu vừa bảo tồn, vừa từng bước đưa di tích trở thành ”chìa khóa” mở ra hướng phát triển du lịch cho địa phương.

Ông Lê Anh Duy - Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Bắc - cho hay: “Địa phương định hướng gắn bảo tồn di tích với phát triển du lịch văn hóa. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục huy động sự chung tay của cộng đồng, đồng thời lồng ghép các hoạt động giáo dục truyền thống để đình An Cửu không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng mà còn trở thành điểm đến có giá trị trong hành trình tìm hiểu văn hóa địa phương”.

Khai thác lợi thế danh thắng ven biển

Nếu đình An Cửu là biểu tượng văn hóa của cộng đồng thì danh thắng Mũi Vi Rồng - Núi Tân Phụng (xã Phù Mỹ Đông) lại nổi bật với vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, kỳ vĩ. Đây là di tích có giá trị tổng hợp về danh lam thắng cảnh và lịch sử, với hình dáng độc đáo như một con rồng khổng lồ vươn mình ra biển lớn.

Nằm sát bờ biển, Mũi Vi Rồng sở hữu địa hình đặc trưng với một bên là núi đá, một bên là biển xanh, tạo nên không gian khoáng đạt, hài hòa. Những khối đá nhấp nhô, các hang động tự nhiên cùng làn nước trong xanh đã tạo nên bức tranh thiên nhiên đầy sức hút đối với du khách.

khai-thac-gia-tri-di-san-lam-dong-luc-phat-trien-kinh-te-xa-hoi.jpg
Với những gành đá nhô ra biển cùng sóng lý tưởng, Mũi Vi Rồng thu hút nhiều du khách quốc tế đến trải nghiệm môn lướt sóng. Ảnh: Quan Nguyễn

Không chỉ có cảnh quan, nơi đây còn gắn với truyền thuyết về thầy địa lý Cao Biền thời nhà Đường đến yểm long mạch, góp phần làm tăng thêm giá trị văn hóa, tâm linh cho danh thắng.

Với những lợi thế sẵn có, Mũi Vi Rồng đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn, phù hợp với các hoạt động trải nghiệm như tham quan, tắm biển, lướt sóng, chụp ảnh hay khám phá địa hình đá ven biển. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả tiềm năng của danh thắng, bài toán đặt ra là phải gắn khai thác với bảo tồn, tránh tác động tiêu cực đến cảnh quan tự nhiên.

Theo ông Nguyễn Kim Trắc - Phó Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Đông, địa phương đã xây dựng định hướng phát triển du lịch gắn với di tích theo hướng bền vững, có lộ trình cụ thể. Trên cơ sở được xếp hạng di tích cấp tỉnh, xã Phù Mỹ Đông sẽ từng bước hoàn thiện hạ tầng phục vụ du lịch, trước mắt là mở rộng, nâng cấp các tuyến đường dẫn vào khu vực Mũi Vi Rồng để tạo sự thuận tiện cho người dân và du khách.

gia-lai-khai-thac-gia-tri-di-san-lam-dong-luc-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-2.jpg
Mũi Vi Rồng thu hút du khách bởi hình thế độc đáo, không gian thiên nhiên khoáng đạt. Ảnh: Nguyễn Dũng

Cùng với đó, địa phương sẽ xây dựng các sản phẩm du lịch trải nghiệm, kết nối Mũi Vi Rồng với các điểm đến lân cận như Hòn Đụn, Hòn Tranh, Bãi Bàng, hải đăng Hòn Nước, làng chài Tân Phụng, gành Mỹ An…

Đồng thời, tổ chức tour liên kết các sản phẩm OCOP và làng nghề truyền thống như làng bí đao khổng lồ, làng chiếu cói Mỹ Thắng, làng gốm Phù Mỹ, làng thảm xơ dừa Mỹ Lợi, làng đan tre Mỹ Tài… để đa dạng hóa hành trình trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

“Xã Phù Mỹ Đông sẽ đẩy mạnh công tác quảng bá trên nền tảng số, xây dựng các ấn phẩm giới thiệu điểm đến, từng bước hình thành bộ nhận diện du lịch địa phương. Đồng thời, kêu gọi nguồn lực xã hội hóa để đầu tư, khai thác các điểm đến một cách bài bản, góp phần tạo sinh kế cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương” - ông Trắc thông tin thêm.

Toàn tỉnh hiện có 200 di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, trong đó có 4 di tích quốc gia đặc biệt (Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo, khu Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt, Tháp Dương Long, khu di tích Rộc Tưng - Gò Đá), 44 di tích quốc gia và 152 di tích cấp tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Mỹ vị vùng “chảo lửa”

Mỹ vị vùng “chảo lửa”

(GLO)- Được mệnh danh là vùng “chảo lửa”, ẩm thực ở vùng đất Phú Túc cũng có những dấu ấn độc đáo như một cách thích ứng với khí hậu. Cái nóng dường như in dấu vào khẩu vị của người Jrai - cộng đồng cư trú lâu đời nơi đây.

Trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” tỉnh Gia Lai năm 2026

Trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” tỉnh Gia Lai năm 2026

(GLO)- Chiều 14-8, tại Trung tâm Hội nghị Pleiku Palace (phường Pleiku), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở GD&ĐT, Hội Nông dân và Hội LHPN tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” năm 2026.

Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên 2026: Dấu ấn nghệ sĩ Gia Lai

Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30: Dấu ấn nghệ sĩ Gia Lai

(GLO)- Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30 - năm 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 15-8 đã để lại nhiều ấn tượng. Trong sắc màu chung ấy, các nghệ sĩ Gia Lai thể hiện được dấu ấn qua những tác phẩm giàu sức sáng tạo, đạt kết quả nổi bật.

Màn trình diễn mãn nhãn tại Liên hoan Lân Sư Rồng quốc tế Quy Nhơn Gia Lai năm 2026

Liên hoan Lân, Sư, Rồng quốc tế Quy Nhơn - Gia Lai 2026: Phong phú cách thể hiện, đa dạng sắc màu

(GLO)- Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, Liên hoan Lân, Sư, Rồng quốc tế Quy Nhơn - Gia Lai 2026 khép lại với những màn trình diễn mãn nhãn, công phu. Mỗi phần thi mang một sắc màu riêng, vừa là cuộc phô diễn kỹ thuật cao, vừa cho thấy sự sáng tạo, đầu tư công phu trong cách dàn dựng của mỗi đội.

Di tích Champa An Phú được xếp hạng di tích cấp tỉnh

Di tích Champa An Phú được xếp hạng di tích cấp tỉnh

(GLO)- Di tích Champa An Phú (tổ 11, phường An Phú) vừa được UBND tỉnh Gia Lai công nhận là di tích cấp tỉnh theo Quyết định số 3317/QĐ-UBND ngày 7-8-2026. Các đợt khai quật khảo cổ cho thấy đây là công trình kiến trúc đền thờ Champa từng tồn tại cách đây khoảng 1.000 năm.

Lấy con người làm trung tâm trong bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số

Lấy con người làm trung tâm trong bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số

(GLO)- Với việc xác lập khái niệm và cơ chế hỗ trợ đối với các chủ thể văn hóa, đẩy mạnh việc đưa văn hóa đến gần giới trẻ, biến bản sắc thành động lực phát triển..., Nghị định số 269/2026/NĐ-CP đã khẳng định quan điểm lấy con người làm trung tâm trong bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số.

null