Đổi thay ở làng tái định cư

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 3 làng: Kênh, Tum, Jut (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) là vùng căn cứ cách mạng. Khi xây dựng công trình thủy điện Ia Ly, người dân 3 làng đã nhường đất di dời đến nơi tái định cư ở xã Ia Phí. Theo thời gian, diện mạo làng tái định cư đã có những đổi thay căn bản, đời sống người dân được cải thiện nhiều mặt. 
Quá khứ hào hùng
Ở tuổi 85 nhưng già Rơ Châm Phyiu (làng Kênh, xã Ia Phí) trông còn nhanh nhẹn lắm. Già cho biết vừa cùng với con trai trở lại thăm làng cũ, giờ là khu vực lòng hồ, chỉ có cây gạo vẫn sừng sững đang mùa hoa đỏ một góc trời. “Năm 1995, người dân 3 làng Kênh, Tum, Jut bắt đầu rời làng, nhường đất để xây dựng công trình thủy điện Ia Ly. Bà con về định cư tại khu vực lòng hồ xã Ia Phí để tiện cho việc sinh hoạt, sản xuất. Nhà nước và các doanh nghiệp đã hỗ trợ nhà ở, điện, đường, trường, trạm cũng như cấp đất sản xuất cho người dân 3 làng để an cư lập nghiệp”-già Phyiu hồi nhớ.
Nhắc lại những năm tháng tham gia cách mạng, cựu du kích Rơ Châm Phyiu sáng lên niềm tự hào. Già kể: Những năm 1967-1972, người dân 3 làng ngày sống trong núi Chư Gret, đêm về làng sản xuất để lấy lương thực nuôi bộ đội. Lúc bấy giờ, địch chiếm đóng núi Chư Gret cách làng vài cây số và thường vào làng lùng sục bắt bớ. Không bắt được người, chúng uống rượu, đập phá và bắn giết gia súc, gia cầm. “Dù đói cơm lạt muối song dân làng vẫn luôn một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ, kiên trì bám làng. Làm ra hạt gạo, củ mì, củ khoai, bà con đều dành phần đem vô rừng để nuôi bộ đội”-già Phyiu tâm sự.
Nữ bệnh binh Rơ Châm Blu (làng Jut, xã Ia Phí, huyện Chư Păh) đi đầu trong sản xuất, hỗ trợ dân làng phát triển kinh tế. Ảnh: Đinh Yến
Nữ bệnh binh Rơ Châm Blu (làng Jut, xã Ia Phí, huyện Chư Păh) đi đầu trong sản xuất, hỗ trợ dân làng phát triển kinh tế. Ảnh: Đinh Yến
Trong ký ức của nữ bệnh binh Rơ Châm Blu (làng Jut), những năm kháng chiến chống Mỹ là quãng thời gian nhiều mất mát, đau thương nhưng cũng đầy tự hào. Để chống lại kẻ thù, bảo vệ dân làng, không ít du kích đã ngã xuống khi còn rất trẻ. “Hồi đó, bom đạn dội xuống làng và quanh núi Chư Gret liên miên. Địch biết đây là vùng căn cứ nên ra sức đánh phá. Thế nhưng, dân làng không sợ, cùng bộ đội tham gia đánh địch, sau đó tiếp tục về lao động sản xuất. Núi Chư Gret to lắm, nó đã che chở cán bộ, chiến sĩ và đồng bào ta để cầm cự với địch”-nữ bệnh binh Blu chia sẻ.
Đoàn kết xây dựng cuộc sống mới
Dẫn chúng tôi dạo quanh 3 làng vào buổi chiều muộn, ông Rơ Châm Laoh-Chủ tịch UBND xã Ia Phí-cho biết: Sau 27 năm nhường đất để phục vụ xây dựng công trình thủy điện Ia Ly, đến nay, cuộc sống của 326 hộ dân với trên 1.400 nhân khẩu ở 3 làng đã có nhiều thay đổi. Nhiều ngôi nhà xây từ hồi mới tái định cư bị xuống cấp đều đã được sửa chữa lại. Cà phê, cao su, mì, lúa nước xanh mướt một vùng.
Ông Rơ Châm Kiểu-Trưởng thôn Jut-thông tin: Làng có 133 hộ với 560 khẩu. Từ khi chuyển về định cư ở vùng lòng hồ xã Ia Phí, cuộc sống của người dân ổn định hơn nhờ sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương và Dự án tái định canh định cư. Ngoài đầu tư hạ tầng, mỗi hộ được hỗ trợ 7-8 sào đất ở và đất sản xuất. Nhiều hộ còn được hỗ trợ bò sinh sản để tạo sinh kế. Đến nay, làng chỉ còn 22 hộ nghèo.
Đặc biệt, làng Jut có nhiều thanh niên không cam phận đói nghèo mà tìm tòi cách thức làm ăn mới, phát triển kinh tế ngay tại mảnh đất mình đang sinh sống. Tiêu biểu có anh Rơ Châm Buk, một thanh niên thế hệ 8X. Về nơi tái định cư, anh Buk chăm chỉ làm lụng, áp dụng mô hình tổng hợp: trồng mì, lúa, cà phê, bời lời, chăn nuôi bò, heo kết hợp làm dịch vụ. Từ năm 2006, anh đã xây dựng nhà ở kiên cố, khang trang và sở hữu 2 ha cà phê, 1 xe chở hàng, 1 máy cày, hàng chục con bò… Không chỉ sản xuất giỏi, anh Buk còn thu mua nông sản của bà con trong làng, sau đó chở ra TP. Pleiku bán lại cho các doanh nghiệp.
Nhà rông làng Kênh là nơi sinh hoạt văn hóa văn nghệ của người dân. Ảnh: Đinh Yến
Một góc làng Kênh. Ảnh: Đinh Yến
Tương tự, anh Rơ Châm Huýt (SN 1983, làng Kênh) không chỉ giỏi nghề sửa chữa xe máy, xe công nông mà còn buôn bán các mặt hàng nông sản. Vợ chồng anh còn đầu tư gần 500 triệu đồng mua xe ô tô 7 chỗ để phục vụ người dân có nhu cầu đi lại. “Khi mình không cam chịu phận nghèo thì tìm mọi cách để vươn lên. Và nếu có quyết tâm thì thành công sẽ đến, không chỉ thoát nghèo mà còn có tích lũy và làm giàu”-anh Huýt bày tỏ.
Rẽ sang làng Kênh, chúng tôi gặp Trưởng thôn Rơ Châm Qiun. Ông bộc bạch: Đang ở ổn định mà di dời đến nơi ở khác với người dân tộc thiểu số là điều rất khó khăn. Nhưng khi hiểu được ý nghĩa của việc nhường đất để Nhà nước xây dựng công trình thủy điện, dân làng đã họp lại và cử già làng cùng một số người về vùng đất mới ngủ trước 1 đêm để xem thế nào. Khi già làng và những người đó ngủ ngon, cả làng mới tin tưởng, thống nhất dời đi. “Ngày về làng mới, chúng tôi được hỗ trợ di dời nhà cửa, đồ đạc. Sau đó, chúng tôi được hỗ trợ làm nhà, được cấp thêm đất sản xuất, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật canh tác. Diện tích đất sản xuất của làng hiện có trên 75 ha. Từ canh tác theo phương thức cũ, bà con đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng cà phê, cao su và lúa nước. Bà con nhắc nhở nhau không phá rừng làm rẫy; phải làm chuồng trại chăn nuôi, vệ sinh đường làng ngõ xóm cho sạch sẽ”-ông Qiun cho biết.
Tuy nhiên, trên thực tế, 3 làng vẫn còn nhiều hộ nghèo. Nói về nguyên nhân, ông Rơ Châm Kiểu-Trưởng thôn Jut-cho rằng: Nhiều hộ vẫn còn mang nặng tập quán sản xuất và sinh hoạt cũ. Nguồn nước tưới cho cây trồng vẫn chủ yếu từ các khe suối chứ chưa có công trình thủy lợi. Bên cạnh đó, đường sá hư hỏng, nhất là các tuyến đường nội đồng phục vụ sản xuất. Rồi dịch bệnh, mất mùa, giá cả nông sản bấp bênh… “Khi dân làng về nơi tái định cư, mỗi hộ được cấp 7-8 sào đất sản xuất, nhưng phần lớn các gia đình đông con, theo phong tục khi con trưởng thành thì chia đất lập vườn dẫn đến thiếu đất sản xuất. Chúng tôi rất mong Nhà nước quan tâm giúp đỡ bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo bền vững”-ông Kiểu đề nghị.
ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị góp ý Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND

Góp ý Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND

(GLO)- Ngày 8-11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức góp ý Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Hội nghị do PGS. TS Nguyễn Danh-Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì.

Lễ khánh thành lưới điện xã Tơ Tung đưa điện về quê hương Anh hùng Núp (ảnh ông Nguyễn Quang Hiền cung cấp).

Chuyện đưa điện lưới về làng Anh hùng Núp

(GLO)- Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, diện mạo làng Stơr (xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc. Một trong những yếu tố then chốt làm nên sự “thay da đổi thịt” trên quê hương Anh hùng Núp chính là quyết tâm đưa điện lưới quốc gia đến với Stơr từ năm 1996 của UBND tỉnh.

Kbang chú trọng gìn giữ, bảo vệ môi trường

Kbang chú trọng gìn giữ, bảo vệ môi trường

(GLO)- Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, chỉ đạo triển khai thực hiện thu gom, xử lý rác thải đảm bảo quy định, huyện Kbang cũng đã ưu tiên nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường (BVMT), góp phần gìn giữ cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp.

Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô tranh cúp A Sanh diễn ra vô cùng hấp dẫn. Ảnh: PHẠM QUÝ

Hội tụ bản sắc văn hóa vùng biên

(GLO)- Qua 5 lần tổ chức, Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô tranh cúp A Sanh và Liên hoan văn hóa cồng chiêng huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã trở thành sự kiện tôn vinh, quảng bá bản sắc văn hóa đặc trưng của vùng đất nơi biên cương Tổ quốc.