Đến với đội cồng chiêng được chọn tham dự Festival cồng chiêng Quốc tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chuyện gây quỹ mua cồng chiêng của thanh niên ở xã Yang Bắc (Đak Pơ- Gia Lai) xuất phát từ nhu cầu sinh hoạt văn hóa vốn còn rất nhiều thiếu thốn của họ. Cũng từ phong trào này, mới thấy hết tình yêu và ý thức bảo tồn văn hóa truyền thống của thanh niên nhiều vùng dân tộc thiểu số.

Từ phong trào gây quỹ

Yếu tố quyết định đến hoạt động mạnh hay yếu của mỗi chi đoàn phụ thuộc rất nhiều vào “túi tiền” của chi đoàn đó. Chính vì vậy, phong trào gây quỹ trở thành hoạt động sôi nổi của đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Với ĐVTN ở xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ, cách làm thật đơn giản nhưng rất hiệu quả. Anh Đinh Răm- Bí thư Đoàn xã cho biết: “Điểm giống nhau trong hoạt động gây quỹ đó là các làng đều được xã cho mượn đất để sản xuất. Chi đoàn ít nhất là 1 ha, có chi đoàn nhiều đến 5-6 ha như chi đoàn làng Jro Dơng đang sở hữu 3 ha mía và 3 ha bắp sắp cho thu hoạch. Mỗi chi đoàn thu nhập vài chục triệu đồng/năm là chuyện thường”.

Thanh niên xã Yang Bắc chăm chỉ luyện tập đánh cồng chiêng. Ảnh: Hoàng Ngọc
Thanh niên xã Yang Bắc (Đak Pơ) chăm chỉ luyện tập đánh cồng chiêng. Ảnh: Hoàng Ngọc

Với 99% ĐVTN trong xã là đồng bào dân tộc thiểu số, đây là lực lượng lao động chính của xã, thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp. Do đời sống còn khó khăn nên việc bỏ tiền túi ra để nộp quỹ hoạt động là điều không dễ dàng. Cái khó ló cái khôn, sáng kiến mượn đất sản xuất để gây quỹ đưa ra nhanh chóng được ĐVTN đồng tình ủng hộ. Đinh Răm nhớ lại: “Trước đây, thanh niên toàn xã chỉ có chung một mảnh đất rẫy, chúng tôi trồng bắp, trồng mía và các chi đoàn thay phiên nhau chăm sóc. Hiệu quả rõ rệt sau vụ thu hoạch đầu tiên đã thôi thúc chúng tôi mạnh dạn xin xã cho mượn thêm đất và chia diện tích cho từng chi đoàn thôn, làng. Ở nhiều làng, thanh niên còn khai hoang, phát rẫy để mở rộng thêm diện tích đất canh tác. Quyết tâm và sự lao động chăm chỉ đã mang đến hiệu quả rõ rệt, như làng Jun, năm nào cũng gây quỹ trên 50 triệu đồng, nhiều làng khác cũng đến 30-40 triệu đồng/năm. Đó là kết quả của cuộc đua âm thầm nhưng quyết liệt giữa các chi đoàn làng”.

Đến việc “tậu” cồng chiêng

Với số tiền gây quỹ mỗi năm không nhỏ, nhiều làng ưu tiên hàng đầu cho việc mua cồng chiêng phục vụ sinh hoạt. Riêng làng Jun, thanh niên đã đổi 2 con trâu to (trên 20 triệu đồng) để lấy một bộ chiêng 9 làm phương tiện sinh hoạt mấy năm nay. Làng Bung Bang, Krối, Jro Dơng cũng đã “tậu” mỗi làng một bộ chiêng vài chục triệu đồng. Khi được hỏi, sao không mua âm ly, loa đài như nhiều chi đoàn khác, Đinh Răm chia sẻ bằng suy nghĩ rất giản dị: “Chúng tôi yêu tiếng chiêng từ lúc còn nằm trong bụng mẹ. Đó cũng là sinh hoạt văn hóa chủ yếu của thanh niên trong những dịp lễ, hội. Không chỉ biết chơi những bài truyền thống, thanh niên còn biến tấu bằng cách ghép chiêng từ bộ này với bộ khác để chơi những bài hát cách mạng như: Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, Anh hùng Núp hay những bài vui nhộn, mừng hạnh phúc trong đám cưới”. Anh khẳng định: “Thanh niên trong làng, không ai không biết chơi chiêng. Toàn xã có 15 làng thì ở mỗi làng đều thành lập được một đội chiêng thanh niên”.

Anh cán bộ Đoàn có vóc người nhỏ nhắn nhưng điệu bộ dứt khoát này minh chứng cho chúng tôi, anh không nói chơi. Đội chiêng nhanh chóng được tập hợp gồm trên 20 người chơi chiêng và đội xoang với 15 cô gái trẻ. Chúng tôi đã có một chuyến đi đầy ấn tượng và kỷ niệm đẹp với những chàng trai, cô gái Bahnar mến khách và đầy nhiệt thành này. Phụ họa cùng tiếng chiêng mỗi lúc càng như thúc giục là những động tác múa khỏe khoắn của các cô gái. Những khát khao về cuộc sống, hy vọng ấm no, hạnh phúc được dâng hiến, tỏ bày trọn vẹn trong từng động tác căng tràn sức sống xuân thì. Người già, trẻ nhỏ chốc lát kéo đến chật kín cả một khoảng sân rộng trước nhà rông trật tự thưởng thức. Thế mới thấy, cồng chiêng trong không gian riêng của nó, có sức hút kỳ lạ!

Trong lúc mọi người đang rộn rã trong tiếng chiêng “Mừng lúa mới”, “Lễ đâm trâu”… thì già làng Đinh Srươnh miệng ngậm tẩu, trầm ngâm theo dõi. Già bộc bạch: “Đội chiêng của làng mới đạt giải A trong Liên hoan Cồng chiêng-Ca múa nhạc dân gian của huyện đấy. Nhìn thằng Đinh Lêm đấy, thằng cao nhất, trẻ nhất trong đội đấy, tao dạy nó hoài rồi cũng biết cầm cái chiêng ra dáng lắm. Được giải cao nhất huyện nhưng bọn trẻ cũng phải học nhiều, lỡ đâu nay mai được huyện chọn đi tham dự Festival…”. Trao đổi với chúng tôi, ông Lâm Ngọc Ánh- Phó Trưởng phòng Văn hóa- Thông tin huyện tiết lộ: “Chúng tôi đã quyết định chọn đội cồng chiêng của Yang Bắc để tham dự Festival cồng chiêng Quốc tế sắp tới. Vì đây là đội chiêng còn lưu giữ được nhiều bài chiêng cổ và có sự kế thừa đầy sáng tạo những bài chiêng cổ ấy. Hơn nữa, chỉ cần xem họ biểu diễn dễ dàng nhận ra chất Bahnar rất đậm nét”.

Hoàng Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Hương lúa

Hương lúa

(GLO)- Tuổi thơ tôi gắn liền với cánh đồng lúa bát ngát với mùi hương lúa thơm nồng mỗi mùa vụ. Đó là hương thơm của quê hương, của những ngày tháng gắn bó với ruộng đồng, của những ký ức tuổi thơ êm đềm và tình yêu đất mẹ thiêng liêng.

Lễ Tế Xuân tại đình làng An Mỹ

Lễ Tế Xuân tại đình làng An Mỹ

(GLO)- Ngày 9-3, tại đình làng An Mỹ (thôn 2, xã An Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) diễn ra lễ cúng đình với các nghi thức long trọng tưởng nhớ công ơn của các vị tiền hiền có công khai hoang mở đất, lập làng và cầu quốc thái dân an.

 Linh thiêng lễ cúng Quý Xuân tại An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Linh thiêng lễ cúng Quý Xuân tại An Khê

(GLO)- Ngày 8 và 9-3 (nhằm mùng 9 và 10-2 âm lịch), Ban Nghi lễ đình An Khê tổ chức lễ cúng Quý Xuân tại An Khê trường và An Khê đình thuộc Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai).

Phục dựng lễ mừng lúa mới của người Jrai. Ảnh: Lam Nguyên

Nghĩ suy trong mùa lễ hội

(GLO)- Lễ hội là sinh hoạt văn hóa dân gian đậm tính cộng đồng và được tổ chức khắp mọi miền đất nước. Ngoài 2 dân tộc bản địa Jrai và Bahnar, trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn có 42 dân tộc anh em khác sinh sống với bản sắc văn hóa lễ hội độc đáo.

Nhớ tuổi thơ “cắt cỏ, chăn bò”

Nhớ tuổi thơ “cắt cỏ, chăn bò”

Ai cũng có một tuổi thơ với nhiều kỷ niệm. Tuổi thơ của chúng tôi ngày ấy ở quê cũng “đặc biệt” lắm. Đó là ngoài việc đi học, còn phải phụ giúp gia đình chăn bò, cắt cỏ, làm đồng. Tất nhiên, đó cũng là những ngày tháng vui chơi đầy ắp tiếng cười.

Giới thiệu sách Lịch sử khai khẩn cao nguyên An Khê của tác giả nước ngoài

Giới thiệu sách Lịch sử khai khẩn cao nguyên An Khê của tác giả nước ngoài

(GLO)- Chiều 7-3, tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với Công ty cổ phần Sách Omega Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm, giới thiệu sách “Lịch sử khai khẩn cao nguyên An Khê (1864-1888)” của giáo sư Andrew Hardy-nguyên Trưởng đại diện Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp tại Hà Nội.

Minh họa: Huyền Trang

Nắng đượm thềm xuân

(GLO)- Trời nhè nhẹ dần ấm lên theo bước đi chầm chậm của mùa xuân. Ai cũng có cảm giác ngày tháng thênh thênh dài rộng hẳn ra, dù mỗi ngày vẫn chừng ấy giờ đồng hồ.

Chạm miền thương nhớ

Chạm miền thương nhớ

(GLO)- Chiếc xe rẽ trái đưa chúng tôi vào con đường làng. Cánh đồng xanh giữa những vườn dừa tươi tốt dần hiện ra trước mắt. Một cảm xúc thật lạ kỳ đang dâng lên trong lòng.

Minh họa: H.T

Nơi những cánh chim trở về

(GLO)- Ngày bé, tôi thường phải ở nhà một mình. Với một đứa trẻ, điều ấy chẳng những không thú vị mà còn đáng sợ. Nếu ai đã từng xem bộ phim “Ở nhà một mình” của đạo diễn Chris Columbus sẽ thấy cậu bé Kevin phải đối diện với những hiểm nguy ra sao. 

Phụ nữ là để yêu thương

Phụ nữ là để yêu thương

(GLO)- Không phải ngẫu nhiên mà xưa nay danh xưng “phái đẹp” lại chỉ dùng khi nói về phụ nữ. Họ còn được ví như những bông hoa tươi thắm với tất cả sự nâng niu, yêu mến bởi cái đẹp tự thân không thể phủ nhận.

Tháng ba

Tháng ba

(GLO)- Tháng ba về, vùng đất Tây Nguyên lại chuyển mình trong một bản hòa ca của sắc màu và hương thơm. Đây là một trong những thời điểm đẹp và đặc biệt nhất trong năm của cao nguyên đầy nắng gió này. Cả đất trời trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết, dễ khiến lòng người lưu luyến nhớ thương.

Ông Đinh Plih sắp xếp bộ cồng chiêng và các vật dụng sẵn sàng đem theo khi đi trình diễn, quảng bá văn hóa dân tộc Bahnar. Ảnh: N.M

Đinh Plih: Tự hào “vốn liếng” văn hóa Bahnar

(GLO)- “Ý nghĩa của công việc không phải chỉ nằm ở chỗ tiền bạc mà còn ở nhu cầu về tinh thần, biểu hiện của giá trị, một vốn liếng để tự hào”. Câu nói này thật đúng đối với ông Đinh Plih (xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai). Với ông, hạnh phúc đơn giản là bản thân được sống trọn với đam mê.

Nét đẹp trong phong tục kết nghĩa của người Bahnar

Nét đẹp trong phong tục kết nghĩa của người Bahnar

(GLO)- Từ xa xưa, người Bahnar xem phong tục kết nghĩa là sợi dây kết nối, biến người xa lạ thành người thân. Và lễ kết nghĩa của người Bahnar được tiến hành hoàn toàn tự nguyện, mang ý nghĩa tốt đẹp, mong muốn mọi người sống chan hòa, thân thiết, gắn bó, đùm bọc, giúp đỡ nhau để cùng tiến bộ.

Hoa vàng anh nơi miền sơn cước

Hoa vàng anh nơi miền sơn cước

(GLO)- Một người bạn đã rủ tôi xuôi đường xuống Vĩnh Thạnh, Bình Định. Đây là huyện miền núi sát với huyện Kbang, Gia Lai. Mùa này, hai bên bờ suối khoác lên mình một tấm áo rực rỡ của hàng trăm cây vàng anh, nổi bật trên nền trời xanh thắm.

Thơ Sơn Trần: Nhớ Pleiku

Thơ Sơn Trần: Nhớ Pleiku

(GLO)- "Nhớ Pleiku" là một tác phẩm đầy cảm xúc của tác giả Sơn Trần. Từng câu thơ vẽ nên bức tranh phố núi đẹp mơ mộng với cảnh sắc yên bình, quyện hòa cùng ký ức, tình yêu và nỗi nhớ...