Con trâu mở đầu cơ nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Được chính quyền địa phương hỗ trợ, nhiều hộ dân ở xã Tơ Tung (huyện Kbang, Gia Lai) đã duy trì và phát triển đàn trâu theo hướng thương phẩm. Nhờ đó, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo bền vững.
Nhá nhem tối, bà Lý Thị Bình (làng Cao Lạng) và con dâu mới đi thả trâu về. Cởi bỏ chiếc nón và khăn đội đầu, bà Bình kể: Năm 1989, một mình bà dắt 2 con thơ từ tỉnh Lạng Sơn vào Tơ Tung lập nghiệp. Không nghề nghiệp, không đất sản xuất, để mưu sinh, bà phải đi làm thuê đủ thứ việc. Vậy nhưng cái nghèo cứ đeo đẳng gia đình bà. Năm 1996, được nhà nước hỗ trợ 1,2 triệu đồng, bà cố gắng vay mượn thêm để mua 1 con trâu cái. Hơn 1 năm sau, trâu mẹ đẻ được một con nghé. Dù khó khăn nhưng bà Bình không bán con nghé này mà giữ lại nuôi để gầy đàn.
 Bà Lưyêng chăm sóc đàn trâu. Ảnh: N.M
Bà Lưyêng chăm sóc đàn trâu. Ảnh: N.M
Nhờ chịu khó chăm sóc, đến năm 2002, đàn trâu của bà Bình đã có 5 con. Bà bán bớt trâu lấy tiền mua 2 ha rẫy. Những năm tiếp theo, từ tiền bán trâu, bà mua đất, cất nhà, tậu xe công nông. Bà Bình cho hay: 5 năm trước, trâu rất có giá, một con đực có khi bán được 30-40 triệu đồng, con cái gần 30 triệu đồng. Nhưng hiện nay, giá trâu giảm xuống còn 17-26 triệu đồng/con. “Tuy vậy, so với các vật nuôi khác, trâu vẫn dễ nuôi, mang lại thu nhập cao hơn. Do đó, nhiều năm nay, gia đình tôi luôn duy trì 5 con trâu mẹ. Mỗi năm, tiền bán trâu cũng được 50 triệu đồng”-bà Bình nói.
Tương tự, gia đình bà Đinh Thị Lưyêng (làng Đê Bar) cũng thoát nghèo nhờ nuôi trâu. Vừa tranh thủ cho trâu ăn, bà Lưyêng tâm sự: “Năm 2000, vợ chồng tôi ra ở riêng. Do thiếu vốn đầu tư, thiếu kinh nghiệm sản xuất, dù có hơn 4 sào đất, lại chịu khó làm lụng nhưng gia đình tôi vẫn đói nghèo. Đến năm 2004, chị gái tôi cho nuôi rẽ một con trâu. Sau khi trâu mẹ đẻ, tôi được giữ lại con nghé”.
Theo nhẩm tính của bà Lưyêng, trong hơn 10 năm nuôi trâu, gia đình bà đã xuất bán được 5 con, lấy tiền làm nhà, mua máy cày, xe máy, mua rẫy, bò và nuôi con ăn học. Cách đây không lâu, vợ chồng bà cho người con trai mới lấy vợ 1 con trâu làm vốn. Hiện gia đình bà còn 4 con trâu và 2 con bò. Bà Lưyêng chia sẻ: Không chỉ gia đình tôi lấy “con trâu làm đầu cơ nghiệp” mà nhiều hộ trong xã cũng giàu lên nhờ nuôi trâu. Nuôi trâu không đòi hỏi kỹ thuật, lại không tốn kém, thức ăn của chúng chỉ là rơm, cỏ, lá cây, phế phẩm nông nghiệp. Hàng ngày lùa trâu lên nương, rẫy thả, nếu chăn gần nhà thì cắt cỏ cho ăn, thêm cám gạo, bột bắp. Chăm sóc trâu cũng không tốn nhiều công sức, chủ yếu là khâu phòng bệnh và vệ sinh chuồng trại sạch sẽ.
Nói về việc người dân nuôi trâu để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, ông Trần Xuân Nam-Chủ tịch UBND xã Tơ Tung-cho biết: Hiện nay, toàn xã có 518 hộ nuôi trâu với tổng cộng 1.802 con. Trâu chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng đàn gia súc trên địa bàn xã, mang lại nguồn thu nhập ổn định và cao hơn so với các vật nuôi khác. Dù thiếu nơi chăn thả nhưng nhiều hộ vẫn cố gắng duy trì, phát triển đàn, nhờ đó tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình, góp phần nâng cao đời sống người dân. Tính đến cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã là 18%, bình quân mỗi năm giảm 5-6%.
“Thời gian tới, xã sẽ tăng cường tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân trong việc phòng ngừa dịch bệnh trên đàn gia súc; mở rộng diện tích trồng cỏ để đảm bảo nguồn thức ăn; tiếp tục vận động nhân dân duy trì và phát triển đàn trâu, đặc biệt là nâng cao chất lượng. Tuy nhiên, hiện nay, đàn trâu của xã bắt đầu thoái hóa do cận huyết. Vì vậy, để duy trì, nâng cao chất lượng đàn trâu, rất mong các cơ quan chuyên môn, ngành chức năng quan tâm, có những chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân cải tạo giống”-Chủ tịch UBND xã Tơ Tung cho biết thêm.
Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

null