UAV của lực lượng đặc nhiệm Ba Lan. Ảnh: Getty |
"Chúng ta đã thấy một số hoạt động không ngừng từ Nga và Belarus, có thể gây bất ổn cho an ninh nội bộ và an ninh trật tự của 6 nước", Bộ trưởng Nội vụ Lithuania Agne Bilotaite tuyên bố. Bà Bilotaite cũng cáo buộc Moscow và Minsk "vũ khí hóa việc di cư, tấn công mạng, tạo thông tin sai lệch, phá hoại cơ sở hạ tầng quan trọng và tạo ra các mối đe dọa khác".
"Chúng ta cần nghĩ đến việc sơ tán người dân ở quy mô khu vực, cũng như bảo vệ biên giới của EU bằng UAV", bà Bilotaite nhấn mạnh.
Đề xuất "bức tường UAV kéo dài từ Na Uy đến Ba Lan" sẽ bảo vệ biên giới 6 nước "không chỉ bằng cơ sở hạ tầng vật chất, hệ thống giám sát mà còn bằng UAV và các công nghệ khác", bà Bilotaite còn đề cập cần thiết tổ chức các cuộc diễn tập sơ tán chung, quy mô lớn ở cấp độ khu vực.
Na Uy không phải là thành viên của EU nhưng bộ trưởng nội vụ 6 nước vẫn đồng ý tìm kiếm tài trợ từ EU cho các nỗ lực phòng thủ chung. Các bộ trưởng dự kiến tổ chức một cuộc họp khác vào ngày 6/9.
Tuần trước, 21 nước thành viên Sáng kiến Lá chắn Bầu trời châu Âu (ESSI) đệ trình đề xuất lập hệ thống phòng không chung lên Hội đồng Châu Âu, cơ quan ra quyết định chính của Liên minh châu Âu (EU), theo ý kiến của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk.
Đầu năm nay, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố, các nước thành viên của khối đang "cùng nhau đạt được mục tiêu cung cấp 1 triệu UAV cho Ukraine". Ông Stoltenberg cho rằng, các quốc gia thành viên cần chuyển từ sản xuất thời bình (với các vũ khí như UAV) sang tốc độ sản xuất cao hơn.
Moscow đã nhiều lần cảnh báo, việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine chỉ kéo dài thêm xung đột. Nga cho rằng cuộc xung đột xảy ra có phần do NATO mở rộng về phía biên giới của nước này.