Xuân về trên vùng căn cứ cách mạng Krong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tháng Chạp, những vạt rẫy của bà con người Bahnar ở xã Krong (huyện Kbang, Gia Lai) cũng vào mùa ngơi nghỉ. Lúa rẫy đã được tuốt gọn, bắp đã được bẻ, chỉ còn từng vạt đậu cô ve lùn đang đương vụ chín… Trong nhà, rượu ghè đã ủ sẵn chỉ đợi ngày xuân.
Tết của bà con người Bahnar ở Krong thường đến sớm hơn một chút so với người Kinh. Tết thường không được định ngày, chỉ thống nhất khi việc thu hoạch của dân làng hoàn tất, còn gọi là cúng đóng cửa kho.
Rượu xuân đã sẵn
Tết này, nhà chị Đinh Thị Xuyên-Trưởng thôn Vir (xã Krong) đã ủ sẵn 4 ghè rượu: 2 ghè rượu gạo và 2 ghè rượu bắp. Rượu được ủ trong ghè tầm chục ngày, mở hé lớp lá chuối bọc kín miệng đã thấy tỏa ra mùi thơm phức đặc trưng của gạo, của bắp lên men. “Một ghè rượu to và ngon nhất sẽ được dành để Tết đưa ra nhà rông”-chị Xuyên khoe. 
Năm nay, bà con nông dân gặp khó khăn do thời tiết khô hạn. Tuy vậy, đã thành phong tục, những gì ngon nhất của mùa vụ đều được lựa chọn giữ lại, dành dùng trong những ngày Tết. Đã thành lệ, Tết nào cũng vậy, mỗi hộ dân làng Vir đều “đóng quỹ” Tết là 1 ghè rượu cần. 94 hộ trong làng là 94 ghè rượu. Nếu gia đình nào năm ấy làm ăn khấm khá, muốn đóng góp nhiều hơn thì sẽ góp thêm con gà, con heo… Tất cả sẽ được đưa về nhà rông để cả làng vui năm mới. 
Thu hoạch bo bo, chuẩn bị rượu Xuân ở Krong. Ảnh: Lê Hòa
Thu hoạch bo bo, chuẩn bị rượu Xuân ở Krong. Ảnh: Lê Hòa
Theo người Bahnar ở Krong, rượu cần ngon nhất được ủ từ hạt bo bo. Vì vậy, hầu như gia đình nào cũng giữ thói quen trồng bo bo để ủ rượu Tết. Từ tháng 5, tháng 6 hàng năm, bà con xuống giống bo bo. Sau 6 tháng, bo bo cho thu hoạch. Khi những cơn gió heo may chớm thổi qua những sườn đồi đem theo cái khô ráp của thời tiết cũng là lúc bo bo đến mùa thu hoạch. Khi ấy, bà con sẽ thu hái những chùm bo bo nặng trĩu, phơi nắng cho đến khi khô giòn và đem về giã cho bật vỏ, nấu lên ủ rượu.
Hôm ấy, gia đình chị Đinh Thị Tan (làng Kta) lên rẫy thu hoạch bo bo. Trong khu vườn rẫy nằm lưng chừng đồi, chị chọn bãi đất thấp trũng nhất để trồng bo bo. “Năm nay khô hạn nên bo bo chín muộn. Mình sẽ phải làm nhanh để kịp có rượu ghè bo bo đóng góp vào Tết chung ở làng”-chị Tan chia sẻ. Trong niềm vui chung của làng vào vụ thu hoạch, Trưởng thôn Vir tâm sự: “Tết là dịp vui nhất để cả làng đoàn tụ, sum họp cùng nghe già làng và những người lớn tuổi kể chuyện để thắt chặt hơn mối quan hệ đoàn kết, gắn bó của cộng đồng. Bởi vậy, dù đi đâu về đâu, Tết mùa là dịp để mỗi người con làng Vir trở về nơi chôn nhau cắt rốn. Họ chia sẻ với nhau những vui buồn và cùng mong ước một năm mới mùa màng bội thu, sức khỏe tràn đầy”.
Và những ước mong
Xã Krong có 10 làng với khoảng 1.340 hộ, phần lớn là người dân tộc Bahnar. Năm 2019, toàn xã gieo trồng được hơn 1.450 ha cây trồng các loại. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết không thuận lợi nên sản lượng lương thực quy thóc chỉ đạt 6.684 tấn (đạt 72,17% kế hoạch). “Do đặc thù điều kiện sản xuất, bà con Bahnar ở Krong thường đón Tết sớm hơn Tết Nguyên đán của người Kinh chừng một tuần. Bà con gọi đó là Tết mùa hay cúng đóng cửa kho. Những năm gần đây, chính quyền địa phương đã tích cực vận động, tuyên truyền người dân ăn Tết chung để hòa niềm vui đón Tết cùng cả nước”-ông Đỗ Công Trúc-Chủ tịch UBND xã Krong-chia sẻ.

 Làm đường giao thông nông thôn ở xã Krong (huyện Kbang). Ảnh: L.H
Làm đường giao thông nông thôn ở xã Krong (huyện Kbang). Ảnh: L.H
Năm 2019, xã Krong có 132 hộ thoát nghèo, giảm 10,57%. Bên cạnh đó, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đã đạt 26 triệu đồng, tăng 62,15% so với năm 2018. “Hiện nay, mặc dù đối mặt với không ít khó khăn song bà con các làng đang rất phấn khởi, chuẩn bị đón một mùa Tết đang đến gần hơn với mọi nhà. Lễ Tết của các làng luôn có đại diện chính quyền địa phương về dự. Đây cũng là dịp để chúng tôi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, thông tin tới bà con những chủ trương mới để nỗ lực trong năm tiếp theo”-ông Trúc cho biết thêm.
Trong năm qua, được sự hỗ trợ từ nhiều nguồn lực khác nhau, xã đã chung tay xóa nhà tạm cho 13 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã với tổng kinh phí 673 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà cho gia đình chính sách. Đến nay, trên địa bàn xã không còn đối tượng thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng thuộc hộ nghèo và khó khăn về nhà ở. Đặc biệt, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo khu vực Tây Nguyên, Chương trình 135… đã góp phần đem đến sự đổi thay lớn trong diện mạo những ngôi làng vùng căn cứ Krong. Ông Đinh Pring-già làng Vir-phấn khởi nói: “Mỗi một năm qua đi, chúng tôi lại vui mừng nhìn thấy làng mình thay đổi tích cực hơn, từ con đường làng, nhà sinh hoạt cộng đồng đến nơi học tập cho các cháu, trạm y tế chữa bệnh cho người dân… Có được điều đó là nhờ sự quan tâm, hỗ trợ từ các cấp chính quyền. Bởi vậy, tôi luôn động viên bà con trong làng chăm lo làm ăn phát triển kinh tế, nuôi dạy con cái, chung tay xây dựng quê hương Krong ngày một giàu mạnh, xứng đáng là cái nôi cách mạng của tỉnh”.
Hiện nay, xã Krong còn 194 hộ nghèo, chiếm 14,39% và 270 hộ cận nghèo, chiếm 20,03%. “Nhiệm vụ trọng tâm trong năm tới là tập trung các nguồn lực, giải pháp để giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã xuống mức 7% theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hy vọng rằng, với ý chí, sự nỗ lực của người dân vùng cách mạng, xã sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu cùng huyện nhà hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2020”-Chủ tịch UBND xã Krong nhấn mạnh.
 LÊ HÒA

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với 1 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực di sản văn hóa

Gia Lai: Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với 1 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực di sản văn hóa

(GLO)- Ngày 14-4, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung ký ban hành Quyết định số 352/QĐ-UBND về việc công bố danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với 1 thủ tục hành chính (TTHC) mới trong lĩnh vực di sản văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch.

Xếp hạng di tích quốc gia Địa điểm tưởng niệm vụ thảm sát tại Tân Lập năm 1947. Ảnh: Ngọc Minh

Di tích lịch sử địa điểm tưởng niệm vụ thảm sát tại Tân Lập năm 1947 được xếp hạng di tích quốc gia

(GLO)- Ngày 14-4, Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã ký quyết định số 1010/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng di tích quốc gia đối với di tích lịch sử Địa điểm tưởng niệm vụ thảm sát tại Tân Lập năm 1947 (xã Kông Bla, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai).

Người dân xã Lơ Pang chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cây trồng. Ảnh: T.N

Lơ Pang khởi sắc

(GLO)- Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng nỗ lực vươn lên của người dân, diện mạo xã Lơ Pang (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 17,29%, đời sống vật chất và tinh thần của bà con được cải thiện rõ rệt.

Giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát chuyên đề

Giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát chuyên đề

(GLO)- Ngày 9-4, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai và ông Nguyễn Đình Phương-Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì giám sát việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị sau các đợt giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Diện mạo thôn Đức Hưng ngày càng khởi sắc. Ảnh: V.N

Đổi thay miền biên viễn

(GLO)- Gần 30 năm vỡ đất trồng cao su, thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã khoác lên mình màu áo mới. Vùng đất khô khốc, bạc màu năm nào, qua bàn tay lam lũ của đoàn người đi làm kinh tế đã được phủ một màu xanh trù phú.

Gia đình ông Bùi Văn Nghị đã có cuộc sống ấm no nơi vùng đất mới. Ảnh: Q.T

Đất lành Ia Lâu

(GLO)- Cách đây hơn 30 năm, nhiều hộ dân từ các tỉnh phía Bắc vào lập nghiệp tại vùng đất Ia Lâu (huyện Chư Prông) theo diện kinh tế mới. Với sự cần cù, chịu thương, chịu khó cùng đất đai rộng lớn và màu mỡ, cuộc sống người dân trên quê hương thứ 2 ngày càng ổn định, sung túc.

Pleiku-Xưa và nay

Pleiku-Xưa và nay

(GLO)- Bằng tình yêu, niềm đam mê và sự kiên trì, nhà sưu tầm Nguyễn Quang Hiền-nguyên Phó Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai đã lưu giữ lại những hình ảnh của phố núi Pleiku xưa. Những tư liệu được ông lưu giữ giờ đây trở thành một miền ký ức khiến không ít trái tim thổn thức, bồi hồi...