(GLO)- Đã đôi ba lần đứng giữa những mùa hoa biêng biếc, tôi nhắm mắt lại và thả xuôi cảm xúc. Với nhiều người yêu Pleiku, thì Phố núi không chỉ có 2 mùa mưa nắng mà nơi đây còn được tính bằng những mùa hoa. Những mùa hoa ở thành phố vốn dĩ không cần gọi tên, không phải hẹn nhau mới nở, đôi khi chỉ lướt qua vội vàng, thỉnh thoảng ngước mắt lên, khép hờ bờ mi lên vòm trời từng là của nhau ấy thì mùa cũng bồi hồi tìm về mà trổ hoa.
Tôi chưa từng nghĩ đến điều gì khiến mình nhớ hơn cái nắng vàng ươm dậy thơm nức mùi cà phê sớm mai nơi thành phố này. Ấy vậy mà ra phố sáng nay, trên đường Hoàng Văn Thụ, Huỳnh Thúc Kháng, dưới những vòm xanh lá mươn mướt kia, tôi bị mê hoặc bởi sắc hoa vàng. Chúng bất chợt thầm thì, bất chợt ngạc nhiên, bất chợt rơi xuống đậu nhẹ vai áo ai.
Từ cơ quan về đến nhà tuy rất gần nhưng tôi vẫn cố tình vòng qua lại chỉ để ngắm nhìn một loài cây lặng lẽ tỏa tán xanh dịu mát. Chúng đợi tôi thả mắt trước sắc vàng óng ả, sắc vàng mơ mai chăng? Những bông hoa điệp vàng vốn nhạy cảm trước cơn gió, rụng lã chã, xoay xoay thành nhiều vòng như chiếc chong chóng rồi đáp xuống, rải thành thảm trên đường, tít mù dưới cơn mưa đầu mùa.
Chợt nhớ lời huấn dụ của nhà Phật “bây giờ và ở đây”. Nếu có thể, ước sao mình lưu lại được khoảnh khắc riêng tư và đáng yêu đến độ ngoài kia lo toan thường nhật bỗng chợt ngày rơi xuống nhẹ tênh.
Hoa điệp vàng nở rộ trên đường Hoàng Văn Thụ (TP. Pleiku). Ảnh: Nguyễn Thị Diễm |
Giữa những mùa hoa tháng tư, tôi mường tượng thả xuôi mọi cảm xúc. Tôi lặng thầm nâng niu cùng sắc hoa từ mùa này sang mùa khác hay chờ hoa trút hết cái đẹp nhất của mình để xoa dịu những oi bức, nóng nảy tâm hồn người. Mùa lặng lẽ sang và hoa cũng lặng lẽ chờ một cuộc xoay huyền diệu trong hành trình trở về với đất để tiếp tục vòng tuần hoàn của sự sống, để lại bao niềm xao xuyến đa mang.
Hoa điệp vàng chỉ nở rộ duy nhất một lần, vào thời điểm giao mùa, giữa mùa khô và mùa mưa, cũng là thời điểm được coi là thời tiết khó chịu nhất trong năm. Tôi cảm khái về nơi này nhất là lúc tôi và thành phố yên bình, tĩnh tâm nhất. Chợt nghĩ, chẳng cần phải đợi đến mùa hoa lễ hội, cứ sống thật lâu, gắn bó thật sâu với Pleiku miết rồi ai cũng được thành phố ban tặng nên điều lãng mạn, vốn đã ẩn sâu, chất chứa trong lồng ngực thẳm sâu.
Thành phố mấy mùa hoa là mấy mùa ký ức. Có ký ức của một đời người gắn bó thật tâm với thành phố, ký ức những ngày tháng tư lịch sử. Ký ức của họ khi chọn nơi này để gắn bó dài lâu, chọn nơi này là quê hương thứ hai. Hình như mốc thời gian đáng nhớ trên hành trình lịch sử ấy cũng thấp thoáng, gắn liền với những mùa hoa đã qua, gắn kết giao thoa giữa con người với quá khứ lịch sử hào hùng, giữa con người với vạn vật thiên nhiên.
Thành phố mấy mùa hoa thì cũng từng ấy mấy mùa ngân ngấn nỗi nhớ của ông tôi-người cựu chiến binh vẫn có thói quen ngồi dưới cây thông xanh mở những ca khúc về Sài Gòn tháng tư năm ấy hay những giai điệu Pleiku thân yêu đã từng gắn bó với ông. Kỷ vật duy nhất ông còn giữ lại cho đến giờ là chiếc radio nhuốm màu thời gian, nơi lưu giữ phần tuổi trẻ vào sinh ra tử của ông. Ông ngồi gần đó, kề liền đó là cây osaka nở chùm hoa vàng rực ngay bên hè đường Thống Nhất. Và tôi nhận ra rằng, phút thanh bình của những người cựu chiến binh như ông lúc ngồi nghe nhạc kia luôn là những mùa hoa tháng tư đẹp nhất.
Dạo bước trong lòng phố vốc một vồng nắng, duềnh doàng lên cái loang loáng trưa hè, cái lênh lang thỏa thích nô đùa dưới rợp mát vòm xanh bất tận. Mới thấy thành phố mình sao lóng lánh đến thế trong những ánh nhìn xanh mấy lần tươi mới, xôn xang. Những sắc hoa cứ thế quấn quýt lấy đi của tôi hết niềm thương. Tôi thường bâng quơ mỉm cười và thật tâm muốn trò chuyện với con đường hoa tím nở ngay bên ngôi trường xưa.
Tìm về với hoa, tôi rủ rê cô bạn học cũ ghé thăm bà Tư bán nước dưới gốc bằng lăng ngay gần Trường Cao đẳng Sư phạm. Tôi thích những góc quán nhỏ, ẩn trong hoa lá, ẩn dưới những khoảng trời tím ngát. Cũng một loài hoa nhưng chúng nở ra những tầng màu, sắc thái khác nhau: tím nhạt phơn phớt hồng khi bông hãy còn non dại, thẫm dần sắc tím thủy chung khi những đóa hoa nở ra lớn hơn và tím pha phớt trắng tinh khôi khi sắp buông lìa.
Cứ nhắm mắt hít thở, lặng yên nghe lời vi vút hát của hoa, lặng yên ướt thẫm tím trong từng gương mặt phố, miên man xanh của lá cho đến khi ánh hoàng hôn vừa tắt. Hoa tím lòng như thể chỉ cần có mặt trên đời này đã là hạnh phúc quá lớn rồi.
Hoa là tặng phẩm của thiên nhiên ban cho con người vô vàn vẻ đẹp chiu chắt trong tận hưởng và dâng hiến.
Một mảnh non tơ, vàng nhạt, tím man mác trên những mùa hoa thênh thang lối đem theo những cánh hoa hương sắc mê đắm lòng người đang choàng chiếc áo phủ lên thành phố tháng tư, lên thời gian xanh rêu và hiện hữu trong ký ức mỗi người. Hình như mùa đang nhè nhẹ rơi trên mái phố cùng xiết bao mộng mơ.
NGUYỄN THỊ DIỄM