Sắc mới ở làng tái định cư hồ Đồng Mít

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trở lại làng tái định cư hồ chứa nước Đồng Mít (xã An Vinh, tỉnh Gia Lai) vào những ngày cuối tháng 4, dễ nhận thấy không chỉ là diện mạo hạ tầng khang trang mà còn là nhịp sống mới đã dần định hình.

Một cộng đồng người H’re từng rời nơi ở cũ nay ổn định hơn, với nhiều tín hiệu tích cực trong kinh tế và đời sống tinh thần. Đằng sau sự đổi thay ấy là sự cộng hưởng giữa chính sách hỗ trợ kịp thời của Nhà nước và nỗ lực thích nghi, vươn lên của người dân.

sac-moi-o-lang-tai-dinh-cu-ho-dong-mit.jpg
Một góc khu tái định cư vùng hồ Đồng Mít, xã An Vinh. Ảnh: N.H

Ấm no trên đất mới

Chỉ trong vòng 5 năm, vùng đất tái định cư đã chuyển từ trạng thái “ổn định bước đầu” sang “phát triển có định hướng”. Nông nghiệp vẫn là trụ cột, nhưng không còn đơn tuyến như trước.

Ông Đinh Văn Miên (53 tuổi, ở thôn 3) kể về hành trình làm ăn của gia đình như một minh chứng điển hình. Với 5 sào lúa ở khu vực đồng Tà Loan, vụ Đông Xuân năm nay gia đình ông thu hơn 2 tấn lúa. Sản lượng này không chỉ đủ lương thực mà còn có dư để bán.

Theo ông, yếu tố quyết định là sự kết hợp giữa đất khai hoang, giống lúa lai và hệ thống kênh mương được đầu tư đồng bộ, giúp cây lúa sinh trưởng ổn định qua nhiều vụ liên tiếp.

Không dừng ở trồng lúa, ông Miên còn chủ động vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển chăn nuôi bò lai, đồng thời trồng hơn 2 ha rừng.

Nhờ vậy, từ năm 2023 đến nay, thu nhập của gia đình ông duy trì trên 200 triệu đồng mỗi năm. “Sau giai đoạn đầu còn nhiều bỡ ngỡ, khó khăn, giờ thì cuộc sống đã ổn định, có tích lũy” - ông Miên vui vẻ nói.

Trong căn nhà rộng hơn 100 m², được xây dựng khang trang với tường rào, cổng ngõ bề thế, chị Đinh Thị Hương (36 tuổi, ở thôn 2) mở dịch vụ nước giải khát và ăn sáng, thu lãi khoảng 400-500 nghìn đồng/ngày.

“Ở làng cũ, không thể nghĩ đến chuyện mở hàng quán kinh doanh dịch vụ. Nhưng ở đây, hạ tầng tốt, người dân sống tập trung nên dịch vụ có điều kiện phát triển. Sau 5 năm ở vùng đất mới, ai cũng phấn khởi, cho rằng nơi đây làm ăn thuận lợi, có điều kiện phát triển kinh tế” - chị Hương đúc kết.

Để xây dựng hồ chứa nước Đồng Mít (dung tích gần 90 triệu m3), cách đây 5 năm, tỉnh Bình Định đã di dời 481 hộ dân với 1.763 nhân khẩu từ xã An Dũng (cũ) đến nơi ở mới.

Công trình hồ chứa nước Đồng Mít được khánh thành, đưa vào sử dụng từ đầu năm 2023, phục vụ tưới cho 6.742 ha đất canh tác.

Trong đó, cấp nước tưới cho hàng trăm héc ta đất ven sông An Lão; cấp nước về đập Lại Giang, đảm bảo tưới ổn định cho 4.010 ha đất canh tác tại các phường Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Đông, Bồng Sơn.

Đồng thời, công trình còn cấp nước ổn định cho đập ngăn mặn sông Lại Giang, phục vụ tưới và nuôi thủy sản trên diện tích lớn.

Còn anh Đinh Văn Lộc (40 tuổi, ở thôn 3) thì bộc bạch: Đến nơi ở mới, nghề cơ khí của tôi mới có “đất dụng võ”. Để thuận tiện cho việc hành nghề, với diện tích đất còn trống bên hông căn nhà của mình, tôi mở xưởng cơ khí để sửa chữa máy móc, thiết bị của bà con.

Nhờ làm nghề cơ khí mà mỗi ngày tôi có thu nhập trên 400 nghìn đồng, đủ để lo cho cuộc sống gia đình.

Già làng Đinh Văn Nuối (75 tuổi, người có uy tín ở thôn 2) cho biết, sau 5 năm đến nơi tái định cư, gần 140 hộ với hơn 350 nhân khẩu trong thôn đã cơ bản ổn định.

“Cuộc sống bây giờ tốt hơn trước rất nhiều. Bà con không chỉ trồng trọt, chăn nuôi mà còn biết làm dịch vụ, buôn bán” - ông nói.

Những thay đổi về sinh kế không thể tách rời yếu tố hạ tầng. Theo lãnh đạo xã An Vinh, việc bố trí đất sản xuất, cả nông nghiệp và lâm nghiệp, đóng vai trò nền tảng.

51.jpg
Hồ chứa nước Đồng Mít nhìn từ trên cao. Ảnh: D.N

Chủ tịch UBND xã Đinh Văn Cung cho hay: Người dân được phân bổ đất sản xuất tương đối đầy đủ. Riêng diện tích trồng lúa đạt gần 64 ha. Đáng mừng hơn, liên tục trong 3 năm trở lại đây, người dân liên tục được mùa lúa; riêng vụ Đông Xuân năm nay, năng suất lúa đạt bình quân hơn 65 tạ/ha.

Cùng với trồng trọt, bà con cũng phát triển mạnh chăn nuôi, với tổng đàn trâu, bò hơn 700 con, đàn gia cầm trên 3.000 con. Đáng chú ý, hơn 400 ha đất lâm nghiệp đã được giao cho người dân trồng rừng kinh tế và cây ăn quả, mở ra nguồn thu dài hạn.

“Bà con bây giờ đã biết “bám đất, bám ruộng, bám rừng”, biết chăn nuôi, trồng trọt, biết buôn bán, kinh doanh để phát triển kinh tế hộ… Cuộc sống của bà con đã khởi sắc rất nhiều!” - ông Cung khẳng định.

Ổn định xã hội cho phát triển bền vững

Nếu phát triển kinh tế là “phần nổi” dễ thấy, thì chuyển biến về xã hội mới là chỉ dấu bền vững hơn. Tại các làng tái định cư hồ Đồng Mít, nhiều năm liền không xảy ra các tệ nạn như tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, say rượu gây mất trật tự hay truyền đạo trái phép. An ninh trật tự được giữ vững, nếp sống văn hóa từng bước hình thành.

Người dân phấn khởi bao nhiêu thì Đảng bộ, chính quyền vui mừng bấy nhiêu. Đời sống người dân thay đổi rõ rệt, đó là thước đo xác thực nhất cho cam kết của tỉnh Bình Định ngày ấy khi triển khai dự án đại thủy nông Đồng Mít rằng “nơi ở mới tốt hơn nơi cũ”.

Bí thư Đảng ủy xã An Vinh

ĐINH THỊ DIỆU

Một thay đổi có ý nghĩa dài hạn là giáo dục. 100% trẻ em trong độ tuổi vào lớp 1 được đến trường; chất lượng giáo dục mầm non và tiểu học được nâng lên, tỷ lệ học sinh khá, giỏi tăng qua từng năm.

Đặc biệt, năm học gần nhất không xảy ra tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng là một bước tiến đáng kể nếu đặt trong bối cảnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số trước đây.

Điều này gắn trực tiếp với việc hạ tầng giáo dục được đầu tư tập trung. Trường lớp khang trang, khoảng cách đi học rút ngắn, công tác quản lý và giảng dạy thuận lợi hơn. Khi “bài toán tiếp cận” được giải, chất lượng giáo dục có điều kiện cải thiện.

2-3254.jpg
Trường tiểu học tại khu tái định cư hồ Đồng Mít được xây dựng khang trang, đảm bảo chỗ học tập tốt cho học sinh. Ảnh: N.H

Ở lĩnh vực y tế và an sinh, 100% người dân tham gia BHYT; các chính sách hỗ trợ được triển khai đầy đủ, kịp thời. Đây là yếu tố giúp giảm thiểu rủi ro cho hộ gia đình, đặc biệt trong bối cảnh sinh kế còn đang trong quá trình củng cố.

Bí thư Đảng ủy xã An Vinh Đinh Thị Diệu cho hay, sau 5 năm tái định cư, đời sống vật chất và tinh thần của người dân khu tái định cư hồ Đồng Mít đã thay đổi rõ rệt.

Điều quan trọng không chỉ là người dân có nơi ở mới, mà là đã hình thành được sinh kế bền vững, có đất sản xuất, có hạ tầng, có dịch vụ, có tích lũy. Từ chỗ phụ thuộc vào tự cung tự cấp, người dân nay biết kết hợp trồng trọt, chăn nuôi, trồng rừng và làm dịch vụ để nâng cao thu nhập.

Thực tế ở Đồng Mít cho thấy, khi chính sách đúng và được tổ chức thực hiện đồng bộ, người dân không chỉ ổn định mà có thể vươn lên, biến nơi ở mới thành không gian phát triển mới.

Có thể bạn quan tâm

TP. Hồ Chí Minh: 402 chợ dân sinh nhưng chỉ 47 chợ thí điểm ATTP, gần 1.200 mẫu không đạt

TP. Hồ Chí Minh: 402 chợ dân sinh nhưng chỉ 47 chợ thí điểm ATTP, gần 1.200 mẫu không đạt

(GLO)- TP. Hồ Chí Minh hiện có 402 chợ dân sinh nhưng chỉ mới có 47 chợ triển khai mô hình thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP). Trong khi đó, qua công tác giám sát tại các chợ đầu mối và kênh phân phối hiện đại, thành phố ghi nhận 1.181 mẫu không đạt trong tổng số 5.720 mẫu được kiểm tra.

Hàng trăm hộ dân xã Ia Grai tự nguyện hiến đất, mở lối cho những tuyến đường

Khi lòng dân mở lối cho những tuyến đường

(GLO)- Không chờ kinh phí bồi thường, nhiều hộ dân ở xã Ia Grai tự nguyện hiến đất, tháo dỡ hàng rào để bàn giao mặt bằng làm đường. Từ sự đồng thuận của người dân, “nút thắt” mặt bằng từng bước được tháo gỡ, tạo cơ hội để những tuyến đường xuống cấp sớm được đầu tư, chỉnh trang trong năm 2026.

Người giữ “mạch làng” ở làng Cam

Người giữ “mạch làng” ở làng Cam

(GLO)- Ở làng Cam (thôn Ðồng Sim, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai), người dân vẫn gọi ông Ðinh Thành thân thương là “bác Thành”. 30 năm tuổi Ðảng, 24 năm được bà con tín nhiệm là người có uy tín, ông lặng lẽ làm cầu nối giữa ý Ðảng với lòng dân, góp phần giữ rừng, giữ làng và vun đắp những đổi thay.

Hỗ trợ việc làm và tư vấn nghề nghiệp cho thanh niên tái hòa nhập cộng đồng tại Gia Lai

Gia Lai: Tạo điểm tựa để thanh niên làm lại cuộc đời

(GLO)- Công tác hỗ trợ thanh niên tái hòa nhập cộng đồng được các đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện hiệu quả, với trọng tâm là chuẩn bị nghề nghiệp, việc làm và điểm tựa khi trở về. Nhiều cách làm thiết thực đã giúp người từng lầm lỗi vượt qua mặc cảm, ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái phạm.

Gian hàng của Tiểu chủng viện Làng Sông tại “Phiên chợ số - Chuyển đổi xanh” xã Tuy Phước. Ảnh. Đinh Yến

Khi phiên chợ không dừng ở gian hàng

(GLO)- Từ những sản phẩm quen thuộc của quê nhà đến những giao dịch bằng mã QR, “Phiên chợ số - Chuyển đổi xanh” do Hội LHPN xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) tổ chức ngày 26 - 8 đã đưa công nghệ số và tiêu dùng xanh đến gần hơn với đời sống.

null